-Cậu đi đâu mà đến giờ mới chịu trở về? Hôm qua cậu làm gì mà cả ngày đều không thấy.
-Em...em..._Nó lúng túng. Không lẽ nói với hắn nó ngủ suốt ngày sao. Còn Roy đi đâu làm gì làm sao nó biết được hơn nữa tại sao nó lại ngủ trong nhà hai người lạ mặt kia nó cũng không hiểu nổi.
-Sao? Không trả lời được. Cậu quên mất tôi đã nói gì rồi sao? Tôi đã nói là trong hai năm này cậu yên phận một chút cơ mà. Nếu để ba mẹ tôi biết được thì sao hả? Cậu lăng loàn đến mức đó à?_ Hắn nói đến mất luôn lý trí mặc kệ cho nó đầu càng lúc càng cúi xuống.
-Đủ rồi...TÔI ĐÃ BẢO LÀ ĐỦ RỒI MÀ. ANH KHÔNG CẦN PHẢI NHỤC MẠ TÔI NHƯ THẾ! Tôi có thể lấy danh dự và cả tính mạng của mình ra đảm bảo tôi không làm gì có lỗi cả. Như thế đã đủ chưa._Nó bỏ vào phòng. Hóa ra trong mắt hắn nó là người như thế hư hỏng trắc nết lăng loàn. Hay thật, nó cười, nụ cười thật chua sót. Thật là nó có chút không tin được cũng có chút hụt hẫn nữa. Nhưng tại sao nó không thấy đau. Phải chăng là cái cảm giác này nó đã vượt quá giới hạn của chữ đau? Không khóc không khóc, nó dặn lòng mình không được khóc nhưng sao...nước mắt cứ rơi...
Hắn hơi ngạc nhiên cũng hơi sững sờ khi thấy nó hét vào mặt mình rồi bỏ vào phòng. Tên nhóc bình thường nhút nhát đó hôm nay ăn gan hùm mật gấu hay sao mà lại dám quát hắn. Hừ! Hắn không sai! Phải hắn không sai, là do tên kia ăn chơi trác tán. Đúng! Tất cả là lỗi của cậu ta! Càng nghĩ càng tức giận, hắn hừ một tiếng rồi đi làm. Cố tình đóng cửa thật mạnh đến nỗi xúc bản lề. Kể từ hôm đó hai người bắt đầu chiến tranh lạnh với nhau. Hắn mỗi ngày vẫn được nó chuẩn bị hai bữa ăn sáng và tối như bình thường nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy nó đâu. Rõ ràng nó đang tránh mặt hắn! Là nó có lỗi mà, thế mà còn dám làm mặt lạnh với hắn. Đáng ghét!
[Tiểu Khải, tuần này về nhà mẹ chơi. Mẹ nhớ hai đứa.]
-...Dạ...Vâng ạ_Hắn ấp úng nhưng rồi vẫn phải đồng ý. Hazz, đang cùng tên nhóc đó chiến tranh lạnh thế mà bây giờ hắn đã phải xuống nước nói cậu ta về nhà mẹ cùng mình rồi. Thôi kệ, dù sao thì hắn cũng đang muốn đi thăm mẹ.
.
.
.
-Chà, hai đứa lâu quá đấy. Nếu mẹ không gọi thì chắc cũng không biết bao giờ hai đứa mới chịu qua đây.
-Con...con_Nó có chút không tự nhiên với bàn tay hắn đặt trên eo mình nhưng cũng không dám nhúc nhích.
-Bla bla....
......
-À phải rồi, Nguyệt Nhi sắp về nước rồi con biết chưa? Đêm qua nó gọi điện báo mẹ sắp lên máy bay. Chắc là gần tới rồi đó._Mẹ Vương vui mừng báo tin.
-CÁI GÌ? ÁC MỘNG SẮP VỀ NƯỚC?!!!! Sao mẹ không nói trước, con phải trốn đây._ Hắn mặt tái xanh tái mét kéo Vương Nguyên chuẩn bị bỏ chạy. Ác mộng về đời hắn sẽ tơi tả.
-Trốn đi đâu? Tôi chưa thấy đứa em nào như cậu thấy chị mình tránh như tránh tà._ Hắn chưa kịp chạp ra khỏi của thì đã bị một người nhéo lỗ tai túm lại vào nhà. Đó là một cô gái xinh đẹp và cũng đầy cá tính. Nó cảm thấy cô gái này rất xinh đẹp mà lại còn phóng khoáng nữa, có gì đáng sợ đâu mà hắn lại sợ đến thế. Thật kì lạ!
-Vương Nguyên? Em chính là Vương Nguyên? Xin chào tỷ là Vương Nguyệt Nhi, là chị ruột của tên chồng mặt than tính khí kì lạ khó ưa nhà em. Hôm kết hôn tỷ bị trễ chuyến bay nên không thể về được, tiếc ghê gớm!_Nguyệt Nhi nhìn thấy nó, hai mắt sáng long lanh nhìn nó chằm chằm. Được rồi rút lại lời khi nãy, giờ nó thấy cô chị chồng này có chút đáng sợ rồi đó.
-Chào....chào Nguyệt Nhi tỷ tỷ.
-aaaaaaaaaaaaa đáng yêu chết đi được. Biết vậy về sớm dụ dỗ em theo chị rồi._Đôi má nó bị một bàn tay ma quái ra sức hành hạ. Tỷ tỷ hai mắt sáng long lanh niết niết xoa xoa hai má nó. Rất may hắn đã kịp thời kéo nó rời khỏi Nguyệt Nhi.
-Nè bao nhiêu lâu rồi mà chị vẫn không bỏ được thói quen đó sao. Đanh đá hống hách thế này ai mà thèm lấy chị._Người này đúng là tật xấu khó sửa mà!
- Cậu dám ngăn cản chị? Tốt! Tiểu Nguyên em có muốn xem ảnh lúc nhỏ của Tiểu Khải không? Rất dễ thương ah~~~~~_Nói rồi cô rút tấm ảnh trong ví ra cho nó xem. Trên ảnh là một đứa bé khoảng năm tuổi, mặc bộ sơ-rê cô dâu nhỏ xíu, trên đầu đội một cái khăn voan trắng mặt nhăn nhó nhìn ống kính.
-Thật dễ thương ah._Nó bất giác thốt lên. Đây là...hắn sao? Hắn cũng có một thời mặc đồ con gái thế này sao. Nó thật muốn cười to nhưng lại sợ hắn thẹn quá hóa giận nên cố gắn nín lại khiến hai gò má đỏ bừng.
Hóa ra Nguyệt Nhi tỷ tỷ từ nhỏ đã không có lực phòng vệ với những thứ đáng yêu, luôn luôn mong muốn rằng mình sẽ có một đứa em gái thật khả ái. Lúc mẹ hắn mang thai hắn, Nguyệt Nhi cứ đinh ninh rằng hắn là con gái nên mua rất nhiều đồ bé gái, đợi từng ngày em ra đời. Ngày hắn ra đời, cô bị một cú sốc rất lớn nhưng vì niềm đam mê cộng với sự ủng hộ của mẹ mình, cô đã coi hắn như một đứa bé gái. Kể từ đó, cuộc đời hắn là một chuỗi ác mộng dài. Cô dâu, hầu gái, y tá và cả...thủy thủ mặc trăng nữa chưa có thứ gì hắn không bị bắt mặc. Mãi đến năm mười tuổi hắn mới thoát khỏi sự áp bức của tỷ tỷ mình. Vì vậy với hắn khoảng thời gian đó là một cơn ác mộng và Nguyệt Nhi cũng là thủ phạm tạo ra cơn ác mộng đó.
-Ya! Sao tỷ lại giữ tấm hình này._Hắn giựt lấy tấm hình xé tan nát thiếu điều muốn nuốt nó vào bụng để phi tang luôn.
-Còn không tỷ?_Nó còn muốn xem nữa nha, tấm nãy nó chưa kịp nhìn kĩ đã bị hắn xé mất. Tiếc thật!
-Còn nha, mẹ còn cả mấy ngàn tấm lận nhiều lắm. Để khi khác cho con xem._Mẹ hắn cũng góp phần vào "tuổi thơ dữ dội" của hắn. Hiển nhiên bà đã lưu trữ cả một album.
-MẸEEEEEEEEEEEEEEEEE !_Hắn hét một hơi dài gây nên một tràn cười to cho cả gia đình..
.
.
.
Vài hôm sau:
Trời đã về khuya nhưng không gian nơi này vẫn nhộn nhịp như thế. Từng tốp thanh niên nam nữ tụm năm tụp ba lại hò hét, cỗ vũ cho một cuộc chiến sắp xảy ra. Một cuộc chiến sinh tử với thần chết, lấy chính tính mạng của mình ra để cá cược-Đua xe. Cuộc đua đầy khốc liệt diễn ra mỗi năm một lần của thế giới ngầm và tất nhiên phần thưởng là một con số khổng lồ. Những con người đang bán mạng kia cũng có rất nhiều lý do để tham gia, có thể là do khoảng tiền thưởng kết xù kia, do nâng cao địa vị trong thế giới ngầm hoặc cũng có thể đó là điều kiện để rửa tay gác kiếm. Nhưng cho dù là vì lý do gì đi chăng nữa, ai trong số họ cũng có một quyết tâm phải thắng cho bằng được, điều đó càng góp phần tạo nên không khí hào hứng sôi sục và cũng đầy máu tanh kia...
End chap 8
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Khải Nguyên ] MASK
FanfictionVăn án: Người đó…chỉ đến với nó trong những giấc mơ. Người đó…vỗ về an ủi nó những lúc nó buồn nhất. Người đó…là người duy nhất yêu thương nó… Người đó…sẽ xuất hiện khi nó chìm vào giấc ngủ say… Người đó…chỉ dành những ôn nhu săn sóc cho riêng...