-HÙ
-Á MA CỨU CON VỚI MÁ ƠI MAAAAAAAAAAAAAA!
Một tiếng hét lớn làm mọi người giật mình. Chủ nhân của giọng hét phóng như bay ra ngoài gây nên một tràng cười lớn cho mọi người. Hắn đen mặt nhìn cái con người mang mặt nạ lệ quỷ đang cười ngặt nghẻo bên cạnh mình. Không biết là cậu kiếm đâu ra cái mặt nạ lệ quỷ trắng bệch, trên mặt còn có hai dòng máu đỏ chói. Kết hợp với đôi mắt đỏ sẵn có làm cho gương mặt cậu càng thêm ghê sợ. Nhanh chóng kéo cậu rời khỏi công viên trước khi có nhân viên đến bắt "kẻ gây rối", thật là hai lần đi nhà ma hắn đều có những kí ức rất buồn cười.
-Chán thật mới thế mà đã sợ bỏ chạy. Đi dọa ma người ta mà lại còn sợ ma. Thật buồn cười!_Cậu cười nữa miệng. Gì chứ trò dọa ma cậu rất giỏi và cũng là trò cậu thích nhất lúc còn bé. Đơn giản vì cậu thích cảm giác làm người ta sợ hãi như chính tiểu ngu ngốc lúc trước đã từng bị.
-Cậu hù người ta làm gì? Làm tên kia sợ mất mật rồi.
-Như thế nhầm nhò gì. Lúc trước tôi còn làm những tên bị tôi hù dọa sợ đến nhập viện luôn kìa.
-Thật sao? Không lừa tôi đó chứ?
-Tôi là ai? Xem thường tôi quá đấy! Việc đó chẳng đáng là gì so với những nhiệm vụ mà tôi từng làm trong JH cả. Để tôi kể cho. Lúc trước có một đứa bé ngốc đi ở cho nhà người ta rồi bị bắt nạt. Bọn người ác ôn đấy mỗi đêm đều dọa ma làm nó không dám ngủ và đó cũng là nguyên nhân gây nên nỗi sợ hãi khủng khiếp khi nhắc đến chuyện ma quỷ của nó bây giờ. Đến khi mẹ nó mất thì bọn chúng lại càng táo tợn hơn. Chẳng những dọa ma dọa quỷ mà còn lợi dụng nỗi nhớ thương mẹ của nó đễ chơi đùa. Tôi vốn dĩ không định ra tay cho đến một ngày bọn chúng mặc quần áo mẹ nó lừa nó đến một hồ nước lạnh và đẩy nó xuống nước. Một đứa nhỏ 5 tuổi thì làm sao chịu được khi ngâm mình dưới dòng nước lạnh băng giữa đêm đông? Nó bị bệnh nguy kịch đến mức thập tử nhất sinh. Nhưng cũng may mắn ông trời đã không cướp đi mạng sống của nó. Nó dần bình phục. Khi đó tôi đã quyết định lên kế hoạch trả thù hất những người đã bắt nạt nó làm nó sống dỡ chết dỡ. Tôi tìm cách học võ công bắt buộc làm mình mạnh mẽ lên. Tôi trộm son phấn của mấy bà cô giúp việc, lấy cái đầm trắng mà mẹ tôi hay mặc lúc còn sống hóa trang thành lệ quỷ. Ban đêm tôi lẻn vào phòng bọn chúng vừa đánh vừa dọa ma. Còn không thì tôi đứng ngoài cửa sổ lúc cười lúc khóc làm bọn họ không thể ngủ. Tôi muốn cho bọn chúng nếm được cảm giác mà tiểu ngu ngốc phải chịu khi bị bọn chúng dọa. Tôi chơi riết tới nghiện, hằng đêm giả ma đánh người nhẹ thì bầm dập nặng thì gãy xương sườn. Vờn cho bọn chúng sợ hãi phải điên lên tôi mới ngưng. Cảm giác đó thật dễ chịu.
-Người mà em kể là ai? Bạn à? Lúc nhỏ em từng đi ở cho nhà người khác hả? Tôi thấy hơi mâu thuẩn chút. Lúc mẹ em lúc mẹ cậu ta? Em có lừa tôi không vậy?_Hắn có chút khó chịu khi cậu nhắc đến cậu nhóc kia vì hắn nhìn thấy được đôi mắt cậu sáng lấp lánh khi nhắc đến người này và đầy căm phẫn khi cậu ta gặp chuyện.
-Hỏi nhiều như vậy làm gì. Không tin thì thôi tôi muốn về nhà._Chết thật tại sao cậu lại đi kể hết cho hắn nghe vậy chứ. Phải chăng cậu đã buông lỏng đề phòng? Không thể!
.
.
.
Vương Tuấn Khải pama's house:
Bing boong ...bing boong....
-Chào cả nhà. Mọi người còn nhớ con không?_Một cô gái xinh đẹp với bộ váy trắng tuyết đơn giản, mái tóc dài đen mượt ngang thắt lưng. Cô-Chi Lan là bạn thanh mai trúc mã với Vương Tuấn Khải. Hai người ở bên nhau từ nhỏ đến lớn sau đó lại cùng nhau đi du học. Tình cảm giữa hai người bọn họ rất tốt cho đến 2 năm trước cô phải theo gia đình di cư sang nước khác vô tình đánh mất điện thoại và mất hoàn toàn liên lạc với nhà họ Vương.
-Chi Lan? Chà bao lâu rồi không gặp con nhỉ? Con càng lớn càng đẹp ra đó nha.
-Đâu có bác quá lời....
-&@%%%@%&
......
-Khải ca...không có ở nhà ạ?
-Không nó lấy vợ nên ở riêng rồi. À mà hình như con chưa gặp tiểu Nguyên nhỉ?
-V...ợ? Cô ấy chắc xinh đẹp lắm nhỉ._Cô cười nhưng trong không cười. Không thể nào tin được là có ả nào dán hớt tay trên của cô. Đợi đấy nhỏ này sẽ không buông tay đâu.
-Đâu có thằng bé là con trai. Nó hiền với thật thà lắm.
-Con trai?_Con trai mà cũng đòi tranh với tao à, thật tò mò mày là thằng nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Khải Nguyên ] MASK
FanfictionVăn án: Người đó…chỉ đến với nó trong những giấc mơ. Người đó…vỗ về an ủi nó những lúc nó buồn nhất. Người đó…là người duy nhất yêu thương nó… Người đó…sẽ xuất hiện khi nó chìm vào giấc ngủ say… Người đó…chỉ dành những ôn nhu săn sóc cho riêng...