-Alo...
[Có nhiệm vụ mới cho cậu đây.]
-Nhiệm vụ? Tôi mới đi về mà còn chưa kịp nghỉ ngơi nữa. Không làm không làm!
[Không làm thật sao?]
-Không làm không làm!
[Được thôi tôi giao cho người khác. Dù sao thì thù lao cũng nhiều gấp đôi nhiệm vụ lần trước của cậu. Đảm bảo sẽ có rất nhiều người bán mạng vì nó!]
-Được tôi làm. Nhiệm vụ là gì?
[...]
-Có nhầm không đó nhiệm vụ này mang lại cho anh 1 đống lợi nhuận kết xù thế mà thù lao của tôi chỉ có gấp đôi thôi sao? Không được tôi muốn gấp ba!
[...Được]
.
.
.
-Xin chào HyeMin tiểu thư. Ông chủ của chúng tôi đang đợi cô ở trên. Mời.
Gã quản lý đến tận xe đón tiếp. Xuống xe là một cô gái trẻ mặc một bộ quần áo thật xinh đẹp. Cô vừa xuất hiện đã gây tiếng sét ái tình cho hàng tá tên đàn ông đứng xung quanh bởi vẻ ngoài mắt phượng mày ngài, đôi môi chúm chím với một nụ cười nhẹ luôn treo.
"Cốc...cốc...cốc..."
-Mời vào. Rất hân hạnh được gặp cô, HyeMin tiểu thư._Một lão già béo ú bụng phệ tươi cười bắt lấy tay cô, mặt mày nham nhở nhìn cô bằng ánh mắt đầy dục vọng.
-Tôi cũng vậy. Rất hân hạnh được quen biết ngài._Nở một nụ cười nhẹ.-Tôi vào thẳng vấn đề luôn, tôi cảm thấy rất có hứng thú với lại viên kim cương màu xanh saphire ngài. Có thể nhượng nó lại cho tôi không? Giá cả thì chúng sẽ cũng có thể thương lượng..._Cô ngồi xuống ghế sopha, cố tình để lộ đôi chân trắng trẻo thon dài. Nhịn xuống cảm giác ghê tởm khi lão già nhìn chằm chằm vào đùi mình, cô vờ vuốt nhẹ bàn tay của lão.-Có thể dẫn tôi xem thử không? Tôi lặn lội từ Hàn Quốc xa xôi đến đây chắc ngài cũng không nỡ từ chối đâu nhỉ?
-Được được._Lão mê muội trong ánh mắt của cô, dẫn cô đi vào khu để viên kim cương được bảo vệ nghiệm ngặc mà chẳng hề may may để ý đến nụ cười thành công hiện lên môi ai kia tự khi nào..
Cô đi theo gã, mắt chăm chú quan sát những cơ quan bảo vệ và camera trong chổ cất giữ viên kim cương. Đến nơi, cô cũng thật sự bị viên kim cương cuốn hút. Ánh sáng màu xanh từ nó tỏa ra tuy dịu dàng mà có sức sáng cả một vùng xung quanh. Từng đường nét được mài giũa kĩ lưỡng và tỉ mĩ. Người thợ làm ra viên kim cương này đúng thật là một người thợ tài hoa!
-Oa nó thật đẹp. Quả thật để sở hữu nó thì trả cái gía thế nào cũng đáng!-Cô cảm thán một hồi rồi theo gã đi ra khỏi phòng. Lén lút dùng thiết bị riêng ghi lại số mật khẩu của hắn. Rồi sau đó trên chiếc ví da của mình bấm nhẹ một nút.
"Bước 1 thành công."
-A...
-Cô làm sao thế?_ Gã đàn ông hốt hoảng khi thấy cô đột nhiên té xuống, vội vàng đỡ cô ngồi lên ghế vừa tranh thủ sờ soạt vài cái.
-Không sao. Thỉnh thoảng tôi hay bị đau thắt ngực một chút, bệnh cũ thôi mà._ Cô lắc đầu, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
-Vậy à. Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, tôi có thể vinh hạnh mời cô một bữa ăn không?_Gã lại lợi dụng cơ hội nắm tay và ôm lấy chiếc eo thanh mãnh của cô.
-Tôi...thật có lỗi hôm nay tôi hơi mệt muốn về nhà sớm một chút..._Cô tỏ vẻ phân vân và tiếc nuối.
-Đừng từ chối...
"Cốc...cốc..."
-Báo! ông chủ có kẻ vào đây phá rối.
-Ngài nếu như đang bận việc thì chúng ta gặp lại sau vậy. Lần sau tôi sẽ mời ngài bữa ăn. Tạm biệt_Nói rồi cô lập tức bỏ ra khỏi phòng gã.
-Ơ khoan...
Chuồn ra khỏi phòng của ông chủ viên kim cương. Cô nhìn dáo dát xung quanh rồi chạy nhanh vào tolet...nam. Sau đó trong tolet nam bỗng nhiên biến mất một tiểu thư tên HyeMin và xuất hiện một thiếu niên. Cậu mặc một bộ đồ bình thường, kéo sụp mũ lưỡi trai và tiến vào trong đám đông. Qua mặt các camera giám sát khi nãy đã quan sát được, cậu lướt nhanh vào căn phòng giữ viên kim cương quý giá kia. Lấy ra chiếc thẻ của lão già mà cậu đã trộm được lúc giả đau ngực kia. Bắt cậu đi dụ dỗ một lão già vừa ngu ngốc vừa háo sắc kia quả thật là một sự sỉ nhục. Khi nãy cậu phải cố gắng kiềm chế lắm mới không cho lão ta một trận, cũng may là mọi người kịp gây rắc rối cho lão chứ không thôi thì cậu đã cho lão ta nhập viện rồi. Phải đòi thù lao gấp bốn mới được, nếu không cậu lỗ nặng rồi!. Nhanh chóng làm vô hiệu hóa các thiết bị bảo vệ, cậu lấy viên kim cương rồi rời khỏi phòng.
"Bước hai hoàn thành! Không gì có thể làm khó được Roy ta!" (Bò:vơn là em Roy đó mấy chế hơm phải ai khác đâu, ẻm đóa :3 )
Cậu quyết định dùng dây thừng để phóng xuống...cho oách. Nhưng xui thay, khi vừa leo xuống lầu ba thì cậu bị bảo vệ phát hiện và bất đắc dĩ phải nhảy vào trong một căn phòng nào đó. Trong lúc đang tìm chổ nấp để chuẩn bị đánh ngất hai tên bảo vệ thì bất chợt cậu bị ai đó kéo ngã vào một vòng tay ấm áp. Hai tên bảo vệ vội vàng phá cửa phòng xông vào để bắt kẻ đột nhập
-AI CHO CÁC NGƯỜI VÀO ĐÂY? GỌI QUẢN LÝ ĐẾN ĐÂY. CÁC NGƯỜI MUỐN NƠI NÀY MAI TUYÊN BỐ PHÁ SẢN ĐÚNG KHÔNG MÀ DÁM QUẤY RẦY NHÃ HỨNG CỦA TA!_Là hắn-Vương Tuấn Khải! Trời ạ, sao cậu cứ phải gặp tên này hoài như vậy. Đúng là oan gia mà! Hắn ôm lấy cậu quay lưng lại với hai tên bảo vệ làm họ không thể nhìn thấy cậu
-Xin lỗi Karry thiếu gia, chúng tôi thấy có người đột nhập nên mới xông vào. Xin hỏi nãy giờ ngài có thấy ai chạy vào phòng này không?_Hai tên bảo vệ có vẻ e dè.
-Có! Là hai người các ngươi đột nhập đó. Còn không mau đi ra ngoài, muốn ta đích thân mời các người đi hay sao?_Hai tên bảo vệ sợ quá lập tức bỏ chạy ra khỏi phòng. Hắn buông cậu ra. Hôm nay cậu vẫn đẹp như ngày nào chủ khác đôi mắt không còn là màu đỏ thôi.
-Cậu sao lại ở đây. Mà mắt cậu không đeo kính sát tròng đẹp hơn ấy.
-Liên quan gì đến anh chứ. Thôi tôi về đây!
-Nè, cậu đối xử với ân nhân cứu mạng của mình vậy đó hả? Chí ít thì cũng mời tôi một bữa cơm chứ!_Hắn kéo tay cậu, mặt dày đòi một bữa ăn.
-Anh...thôi được.
End chap 6
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Khải Nguyên ] MASK
FanfictionVăn án: Người đó…chỉ đến với nó trong những giấc mơ. Người đó…vỗ về an ủi nó những lúc nó buồn nhất. Người đó…là người duy nhất yêu thương nó… Người đó…sẽ xuất hiện khi nó chìm vào giấc ngủ say… Người đó…chỉ dành những ôn nhu săn sóc cho riêng...