Chap 11:
Khu nghĩa trang yên tĩnh và vắng lặng. Không khí lạnh lẽo không sự sống cứ lượt lờ ở đâu đây. Trên ngôi mộ nhỏ của một người đàn bà xinh đẹp là một bó hoa hồng trắng muốt tinh khôi, loại hoa mà mẹ cậu lúc còn sống thích nhất. Roy ngồi đó chẳng nói gì chỉ yên lặng gục đầu trên bia mộ. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu và cũng là...sinh nhật cậu. Năm nào cũng thế, vào ngày này riêng mình cậu sẽ chiếm giữ cơ thể của Vương Nguyên và ngồi đây lẳng lặng nhớ về mẹ. Tiểu ngu ngốc sẽ không xuất hiện trong vài ngày này. Cậu biết nó đang chạy trốn, chạy trốn khỏi kí ức đáng sợ mà nó gặp phải vào chính sinh nhật mình năm 5 tuổi và chạy trốn cả cái ngày mà mẹ nó ra đi mãi mãi...
-Quả thật là cậu ở đây. Phù! Tìm cậu vất vả thật đấy._Hắn đến chỗ cậu đứng rồi...thở dốc. Hôm nay hắn đến nhà tìm cậu nhưng chẳng thấy đâu, điện thoại thì không bao giờ liên lạc được. Hắn chạy khắp nơi, lục tung cả cái thành phố lên mà cũng chẳng thấy. Bất dắt dĩ hắn phải muối mặt đi tìm chủ quán bar XiHong, dụ dỗ quát nạt năn nỉ đủ kiểu tên kia mới chịu nói ra nơi cậu đến. Hóa ra hôm nay là sinh nhật cậu, năm nào vào ngày này cậu cũng đến viếng mộ mẹ. Hắn lẳng lặng nhìn cậu tựa đầu vào ngôi mộ thật lâu thật lâu mà không ai mở miệng nói bất kì chữ gì. Đến khi trời ngã về chiều cậu mới ngước mặt lên nhìn hắn.
-Có thể đưa tôi đến một nơi không?
.
.
.
Mặt biển vắng lặng, từng đợt sóng nhỏ lăn tăn, lăn tăn xô nhau vào bờ. Hoàng hôn buông xuống tạo nên một màu cam đỏ ảo diệu. Hắn và cậu đứng đó, vẫn là một bầu không khí im lặng trầm mặc. Từng cơn gió phả vào mặt, mặn chát. Hắn nhìn cậu, gương mặt xinh đẹp ngày nào nay vươn một nét ưu thương. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy cậu lộ ra nét yếu đuối cô độc như thế. Nhịn không được nữa, hắn ôm lấy cậu để cậu tựa vào vai mình:
-Em có muốn khóc không? Nếu muốn thì khóc cho thỏa đáng luôn đi đừng kiềm nén nữa.
Cậu hơi sửng sốt nhưng vẫn ngoan ngoãn tựa đầu vào vai hắn. Lộ ra nét yếu ớt mà ngày thường vẫn cất giấu. Nhưng cậu không khóc, từ khi xuất hiện đến nay chưa bao giờ cậu khóc cả. Có khi nào cậu thật sự không biết khóc chăng? Gió vẫn thổi vào mặt từng cơn mặt chát nhưng cậu không thấy lạnh nữa mà thay vào đó là một cảm giác ấm áp lạ thường. Bất chợt cậu buông lỏng, thiếp đi trên vai hắn.
Hắn ngồi hồi lâu mới phát hiện cậu đã ngủ. Ngắm nhìn gương mặt cậu, khi ngủ trông cậu hiền lành và đáng yêu hơn lúc thức dậy. Khắc vào đầu từng đường nét trên khuôn mặt, hắn có cảm giác là lạ, tại sao bất chợt hắn lại nhớ đến Vương Nguyên-người vợ hờ của mình thế nhỉ. Mặt dù cậu ta luôn đeo cặp kính to sụ che hết khuôn mặt nhưng hắn vẫn nhận ra vài nét giống nhau trên gương mặt của Roy và Nguyên. Thật trùng hợp! Có khi nào...họ là một và đang chơi xỏ hắn? Không thể nào, lăn lộn trên thương trường bao năm không lí nào có người có thể qua mặt hắn như thế. Tính cách có thể giả nhưng khí chất là bẩm sinh thì không thể giả được. Có lẽ là họ hàng gì chăng? Hay anh em song sinh thất lạc? Hazz mỗi lần nhớ đến Vương Nguyên là hắn lại thấy hơi áy náy, hắn bắt cậu không được quen người khác trong lúc hai người còn là vợ chồng thế mà hắn lại chính là người phá điều luật này. Hai năm sau chắc phải bồi thường cho cậu ta số tiền nhiều hơn ý định ban đầu của hắn mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Khải Nguyên ] MASK
FanfictionVăn án: Người đó…chỉ đến với nó trong những giấc mơ. Người đó…vỗ về an ủi nó những lúc nó buồn nhất. Người đó…là người duy nhất yêu thương nó… Người đó…sẽ xuất hiện khi nó chìm vào giấc ngủ say… Người đó…chỉ dành những ôn nhu săn sóc cho riêng...