Chap 19- Part 2

5.2K 349 25
                                    

Đây là cái kết vẹn toàn nhất mà au có thể nghĩ ra rồi. Có lẽ sẽ có một số bạn không thích cái kết như thế này nhưng au cũng sẽ ko thay đổi nữa (trừ việc có nổi hứng lên cho thêm một cái kết khác BE hoành tráng hay ko thì hên xui) nên...cmt đê cmt đê. Gạch đá chi cũng nhận tuốt :v :v :v
-Đừng nói gì cả. Ngồi đây nghe tôi kể một câu chuyện được chứ....Có một cậu nhóc cũng giống như bao đứa trẻ khác có một gia đình đầm ấm có ba mẹ yêu thương nuông chiều hết mực. Một cuộc sống hoàn hảo đến mức ai cũng phải ganh tị. Cho đến năm tên nhóc con đó được ba tuổi...mọi thứ như hoàn toàn sụp đổ khi mà ba cậu ta biết cậu ta không phải là con ruột mình mà lại là kết quả của mối tình đầu giữa mẹ nó và một người đàn ông khác. Họ không được gia đình chấp thuận và bắt mẹ nó gã cho nhà họ Vương. Từ đó cuộc sống của nó như từ thiên đàn mà rớt xuống địa ngục. Bị giam lỏng trong căn biệt thự trên núi, bị đối xử tệ hơn nô lệ. Mẹ nó...sau khi thất thế thì bị bọn người giúp việc lăng mạ làm nhục còn nó bị sỉ vả bị đánh đập đủ điều. Bà vì sợ nó chịu cảnh giống mình nên mua cho nó một cặp mắt kính vừa xấu vừa ngố để che đi khuôn mặt mình. Hằng đêm nó chỉ biết lặng lẽ khóc khi nghe tiếng mẹ đau đớn kêu gào lúc bị bọn khốn đó cưỡng bức hành hạ. Bà ấy sau đó bị trầm cảm chẳng còn nói cười gì cả, cả ngày chỉ ngồi thừ ra nhìn về phía bầu trời. Rồi...đến một ngày bà ấy chịu không nỗi nữa, bà đã...*Roy hít sâu cố nén dòng cảm xúc*...đã nhảy lầu tự vẫn trước mặt con trai mình, hôm đó cũng chính là ngày sinh nhật 5 tuổi của cậu nhóc. Sau khi mẹ nó mất đi, một chuỗi ngày thê thảm lại bắt đầu. Chỉ còn mình nó bơ vơ trên cõi đời, chẳng còn ai ôm nó vào lòng, chẳng còn ai khóc cùng nó. Nó sợ hãi nó đau khổ cũng chỉ một mình chịu đựng. Nhưng ông trời cũng chẳng muốn buông tha cho nó, mặc dù nó đeo cặp kính ngu ngốc kia, cuối thật thấp đầu thì vẫn không thoát được đôi mắt của những tên háo sắc ấy...Có một lần nó suýt bị làm nhục, trong lúc chống cự thì bị tên khốn ấy đánh văng cặp mắt kính và đó cũng là...lần đầu tiên tôi xuất hiện.

-Hả?_Hắn tròn mắt nhìn nó.

-Tôi xuất hiện vì ý niệm muốn có người bảo vệ của cậu ta. Bởi vậy tôi liều mạng đánh đuổi bọn chúng rồi rời khỏi căn biệt thự. Tôi chạy khắp nơi tìm đủ mọi việc nhưng một đứa nhóc mới năm tuổi thì ai mà dám mướn cơ chứ. Mệt lả cả người, tôi ngất bên đường và may mắn được Dịch thiếu gia cứu giúp. Cậu ta cho tôi học võ, cho tôi học chữ cho tôi học mọi thứ để trở nên mạnh mẽ hơn với điều kiện vào JH làm điệp viên cho cậu ấy. Năm năm sau tôi quay về biệt thự làm cho bọn khốn nạn đã ức hiếp mẹ con tôi phải sống không bằng chết. Tôi đã trả được thù nhỏ ấy nhưng còn mối thù lớn hơn đó là Vương gia tôi vẫn chưa thể ra tay. Vốn dự định sau khi trả hết mọi mối thù thì tôi sẽ cùng với tiểu ngu ngốc ấy ra nước ngoài sinh sống nhưng từ khi anh xuất hiện thì mọi thứ đã bị đảo lộn. Cậu nhóc ấy yêu anh mà tôi hình như cũng...Tên nhóc ngu ngốc kia từ lúc nào đã biết được việc của tôi và anh, cuối cùng lại hủy đi chính mình để tôi được đến với anh...Không có nó thì tôi còn bảo vệ ai đây cơ chứ!

Cậu ôm mặt, từng giọt nước trong suốt thấm qua kẽ tay chảy xuống. Vương Tuấn Khải ôm lấy Roy, hắn đã hiểu mọi chuyện rồi, cũng rất xót xa trước những gì mà người hắn yêu đã trải qua.

-Roy. Nghe anh nói đây. Cho dù em có là Roy hay em là Vương Nguyên thì anh đều yêu hết. Bởi vì Roy hay Nguyên cũng đều là một phần của em, anh yêu hết tất cả mọi thứ thuộc về em!

Cậu ngước lên nhìn hắn nở nụ cười mãn nguyện rồi lịm đi.

-ROY...ROY...ROY...

[Longfic - Khải Nguyên ] MASKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ