Hắn dẫn cậu vào một nhà hàng thật sang trọng. Một bữa ăn dưới nến lãng mạn như cặp tình nhân đang yêu nhau. Làm gì mà phô trương thế chứ! Cậu ăn thật nhanh thật nhanh nhằm mau chóng kết thúc bữa ăn này. Hắn chăm chú nhìn cậu, cậu nhóc này tính cách thật lạ. Hắn chưa từng thấy ai tránh hắn như tránh tà thế kia.
-Tôi ăn xong rồi. Về đây._Cậu ăn xong đang muốn chuồn mất thì bị hắn kéo lại.
-Ngồi nói chuyện phím với tôi một chút rồi về. Cơ mà tôi cảm giác được trên người cậu có mùi hương giống một người mà tôi quen biết. Thật trùng hợp.
-Có gì sao? Chắc là xài cùng loại nước hoa thôi._Cậu đảo mắt một vòng. Tên này không phải đang nói tới tiểu ngu ngốc đó chứ.
-Không phải nước hoa. Mùi thơm này là toát ra từ cơ thể, rất tự nhiên.
-Ờ... trên thế giới này thiếu gì người giống nhau. Ngay cả khuôn mặt còn giống nhau được nữa là chứ nói gì đến mùi hương.
- Cũng đúng. Đúng rồi tôi có một thứ muốn đưa cậu. Xin lỗi món quà của cậu đã bị tôi làm vỡ, cái này trả lại cậu._Hắn lôi từ trong người ra một chiếc hộp bằng nhung, là bánh trôi thủy tinh lần trước trả lại cho cậu.
-Không cần đâu, đã vỡ rồi thì thôi. Cho dù có thay thế thì cũng không còn là cái cũ._Cậu nhìn lại bàn tay của mình. Mười đầu ngón tay bị thương nay đã lành lặn. Cậu mua thứ này tặng cho tiểu ngu ngốc, kết quả lại hại nó bị thương còn chạy ngoài trời lạnh suốt cả buổi tối. Có lẽ nó đã không còn muốn nhìn thấy thứ này.
-Vậy...để tôi đưa cậu về._Hắn còn muốn ở bên cậu thêm một chút nữa. Muốn gặp người này thật khó quá...
-Không cần đâu....Mà thôi cũng được._Cậu nở nụ cười gian manh, thế này thì có lý do sang nhà Vũ Văn phá đám bọn họ rồi. Vui thật!
*Bính boong....Bính boong...bính boong*
-Ai thế?_Vũ Văn từ trong nhà chạy ra. Đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch, hẳn là bị cậu đánh thức rồi.
-Honey, em nhớ anh muốn chết. Sao không chịu đi tìm người ta? Để người ta phải đích thân đến đây ah~~~._Cậu nhào vào ôm lấy cổ Vũ Văn. Nói vài câu buồn nôn vừa để Vương Tuấn Khải không làm phiền cậu vừa để chọc tức Dich Thiếu . Ai biểu hắn dám giao cậu nhiệm vụ câu dẫn lão già háo sắc ngu ngốc kia chứ. Cậu phải trả thù anh ta!. Roy ghé vào tai Vũ Văn nói nhỏ.-Nè hợp tác với tôi chút cắt cái đuôi này.
-Honey~~~~ anh cũng rất nhớ em nha._Hai người ôm nhau thắm thiết. Mặc kệ áp thấp nhiệt đới từ Thiên Thiên đang vù vù kéo đến.
Hắn đưa cậu về đến nhà. Hóa ra lại là nhà tình nhân cậu. Đáng ghét, nhìn họ ôm nhau thật ngứa mắt. Hắn ước gì có thể tách hai người ra nện cho cái tên đang ôm cậu một trận. Tức giận, hắn lao lên xe phóng một mạch chạy về nhà.
-Hazz, cuối cùng cái đuôi cũng đi mất. I'M FREE, YEAH!
-Cậu đến đây làm cái quỷ gì?_Đại Boss mặc đen đứng dựa tường nãy giờ mới mở miệng. Khó khăn lắm hắn mới thoát khỏi kiếp nằm sopha, tối nay định ăn một bữa hoành thánh lớn thế mà lại bị tên này đến phá đám. Tức thật!
-Bất đắc dĩ thôi mà, tôi đâu thể để hắn chở về nhà được đành phải đến đây thôi. Tối nay tôi sẽ ngủ tại đây._Cậu nhún nhún vai, tự động đi vào phòng nghỉ dành cho khách.
-Nè nè, cậu không thấy mình đang phá đám người khác à? Mà cậu ngủ ở đây rồi sáng mai tiểu Nguyên kia tỉnh dậy chúng tôi giải thích sao đây?_Hắn đen mặt, tên này là cố tình. Nhất định là cố tình!
-Không cần giải thích cậu ta sẽ tự biết. Đây là viên kim cương anh cần. Quý thế này mà chỉ cho tôi thù lao gấp ba lần anh cũng lời quá rồi đó. Tôi muốn gấp bốn lần!_Cậu vào phòng ngủ, thật là mệt chết đi được, cậu phải ngủ chút đã.
-...Cậu thật là được voi đòi tiên...
-Cơ mà em cũng thật tò mò cậu Vương Nguyên trông như thế nào. Quen biết Roy lâu như vậy rồi mà còn chưa bao giờ trông thấy cậu ấy.
.
.
.
Sáng hôm sau
Nó tỉnh dậy. Nơi này thật lạ, đây là đâu? Tại sao nó lại ở đây. Chết , cả đêm qua nó không về nhà sao? A, thơm quá, mùi gì thế nhỉ. Nó lọ mọ mò dậy đi xuống dưới nhà.
-A thơm quá. Em nấu gì thơm thế?_Thiên Tỉ ôm Vũ Văn từ phía sau. Hai người hồn nhiên thân mật mà quên mất trong nhà vẫn còn một cái bóng đèn to đùng đùng.
-Nấu soup. Ăn thử xem ngon không?
-Ngon lắm. Nhưng mà anh muốn ăn em hơn_Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai làm cậu đỏ mặt suýt nữa đánh rơi giá múc xuống đất.
-Xin lỗi...thật ngại quá nhưng hai người là ai? Đây là đâu?
-Cậu là...Vương Nguyên?_Vũ Văn kinh ngạc nhìn nó. Cái con người nhút nhát sợ sệt này với cái tên chẳng sợ trời chẳng sợ đất, hóng hách lại ngang tàn kia là một hay sao. Thật sự không thể tin được! Tính cách sao mà khác nhau quá trời. Cậu đưa tay âm thầm ngắt Thiên Tỉ một cái làm tên kia đau la oai oải. Đau sao? Vậy chắc thật rồi, cậu không nằm mơ. Thật kì lạ!
-Hai người biết tôi sao? Chúng ta từng gặp nhau à? Đây là đâu?_Hai người này thật lạ, nãy giờ chỉ toàn đứng đó nhìn nó bằng ánh mắt quái dị.
-Ơ...không. Chúng tôi là bạn của Roy...đây là nhà tôi, tối qua cậu ngủ ở đây._Khí chất thật khác biệt.
-Roy? Tôi hiểu rồi. Cảm ơn hai người . Tôi xin phép về trước.
-Để Thiên Thiên đưa cậu về. Đừng ngại.
-Thật làm phiền hai người quá...
.
.
.
Khải Nguyên's House
Hắn mở cửa phòng nó. Tên nhóc này còn chưa về sao? Đi đâu cả đêm thế nhỉ. Từ tối qua đã chẳng thấy bóng dáng, điện thoại cũng tắt máy. Hắn lo lắng đi tới đi lui trong nhà. Ngay lúc định báo cảnh sát thì nghe tiếng xe trước cửa nhà. Nó bước xuống xe, phía bên kia là một thanh niên rất đẹp trai, hai người bọn họ lại còn cười nói vui vẻ với nhau nữa. Nụ cười bình thường trông rất ngốc nghếch của nó sao hôm nay chói mắt đến vậy, khó coi đến thế chứ. Hắn càng nghĩ càng tức thế là gây nên từng đợt áp thấp trong nhà đợi nó vào. "Cạch" Sao đột nhiên hôm nay nó thấy lạnh sống lưng thế nhỉ. Hắn ngồi trên ghế sopha ở giữa nhà, tay cầm tờ báo kinh tế mà mặt đen thui, nó có cảm giác từng đám mây đen đang bay vòng vòng xung quanh hắn.
End chap 7
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Khải Nguyên ] MASK
FanfictionVăn án: Người đó…chỉ đến với nó trong những giấc mơ. Người đó…vỗ về an ủi nó những lúc nó buồn nhất. Người đó…là người duy nhất yêu thương nó… Người đó…sẽ xuất hiện khi nó chìm vào giấc ngủ say… Người đó…chỉ dành những ôn nhu săn sóc cho riêng...