Chap 14

4.7K 344 20
                                    

Chap mừng fic được 1k view *tung bông* câu cũ cmt cho Au nha. Mà mà xong fic này mọi người muốn đọc gì đây? Two shot, Three shot (đều có H) hay 1 longfic tiếp? cho Au ý kiến nha

Roy ngồi trên giường trong căn nhà trọ nhỏ. Đôi mắt đỏ ngầu lăm lăm nhìn vết thương trên mu bàn chân mình.

-Hoàng.Chi.Lan tôi nhất định sẽ bắt cô trả gấp 10 lần!_Thật không ngờ có người dám đâm tiểu ngu ngốc. Nếu cậu không trả thù thì cậu không phải Roy.

Lấy trong ngăn tủ ra một hộp thuốc nhỏ bôi vào vết thương ở bàn chân. Đau đớn đến nỗi cậu cũng không kiền được tiếng rên khẽ. Đây là thuốc làm vết thương mau chóng lành lại gấp 10 lần bình thường và hoàn toàn không để lại sẹo, nhưng kèm theo đó nó sẽ làm cho vết thương đau đớn gấp trăm ngàn lần. Nó là "thần dược" của cậu lúc trước khi tham gia những đợt tập huấn khốc liệt của JH.

Ngã người xuống giường, cậu nhắm hờ đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp. Về Vương Tuấn Khải...cậu phải làm gì đây khi cậu cảm nhận được tiểu ngu ngốc đã yêu hắn mà cậu dường như...cũng vướng vào lưới tình của con người này. Nhưng thật ra cuối cùng người mà hắn yêu là ai? Cậu hay....tiểu ngu ngốc. Nếu hắn chọn tiểu ngu ngốc thì cậu sẽ biến mất trả lại thân xác này cho nó, lúc đó hắn sẽ ở bên cạnh làm nó hạnh phúc. Còn nếu hắn chọn...cậu thì...không, không được! cậu và hắn không thể bên nhau, cậu không thể ích kỉ làm tiểu ngu ngốc đau khổ được. Bất kể hắn chọn ai thì cậu cũng phải rời xa hắn, phải nhanh rời khỏi sự ôn nhu của người kia trước khi quá muộn...

...

Trong quán bar hạng 3 rẻ tiền và phức tạp, tiếng nhạc ầm ỉ đinh tai nhức óc làm cậu (Roy) khó chịu nhíu mày. Đôi mắt đỏ ngầu đăm đăm nhìn cô gái xinh đẹp đang nhảy múa điên cuồng trong biển người. Mục tiêu của cậu, Hoàng Chi Lan! Hôm nay cậu sẽ báo thù cho tiểu ngu ngốc, bắt cô ta phải trả giá cho lời nhục mạ của mình. Kìa, mục tiêu của cậu đã rời khỏi bar rồi. Nhanh chóng theo sau đuôi cô ả chờ cơ hội ra tay.

-Em gái xinh đẹp, đi chung với tụi anh nha._Một đám du côn tóc xanh tóc đỏ với hình xăm đầy mình chặng cô ả lại trong một căn hẻm nhỏ. Tên cầm đầu tóc màu vàng chóe nắm lấy cánh tay ngọc ngà của cô.

-Tránh ra! Tao đang bực mình!_Thật chẳng hiểu nỗi Vương Tuấn Khải kia ăn bùa mê thuốc lú gì mà vì tên nhóc Vương Nguyên kia mà cắt đứt toàn bộ quan hệ với cô. Cô ả hất tay tên cầm đầu ra vô tình vướng túi xách vào đầu hắn.

-Con này láo? Mày có chịu theo tụi tao không thì bảo?_Cho cô ả một bạt tai, hắn kéo cô ả đi sâu vào hẻm nhỏ.

-Á....cứu tôi với....Buông....cứu tôi..._"Roẹt" chiếc đầm trắng xinh đẹp bị xé nát. Cậu đứng đó nở nụ cười lạnh lùng nhìn cô ả la hét cho đến khi cô ả sắp bị một tên lưu manh tiến vào thì mới bắt đầu cứu. Vì sao ư? Vì cậu muốn cho cô ta nếm mùi vị suýt bị cưỡng bức thật sự là như thế nào.

-Mày là thằng nào? Bày đặt chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân! Anh em đánh chết tên mặt búng ra sữa này cho tao.

Hai bên lao vào đánh nhau, một mình cậu chấp hết một đám người nhưng cũng không thể làm khó được cậu. Sau khi đánh cho đám lưu manh chạy mấy dép, cậu nhặt một cái áo trên đất của đám kia bỏ lại thảy vào người ả. Vì sao không lấy áo cậu ư? Làm ơn đi cậu không tốt bụng như thế cô ta không xứng với cái áo của cậu đâu.

-Cảm ơn...cảm ơn anh...ân nhân anh tên gì?_Cô ả chật vật đứng dậy, e thẹn hỏi hắn. Ngay từ khi cậu xuất hiện cô đã bị hớt hồn, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng cao ngạo, từng động tác cực đẹp đánh cho đám người kia tơi tả. Thật là đẹp trai quá! Đây là màn anh hùng cứu mĩ nhân trong truyền thuyết sao?

-Tôi sao? Chẳng là ai cả chỉ là muốn đến tặng cô một món quà._Ánh mắt thoáng chốc trở nên âm hiểm.

-Thật sao? Chúng ta quen biết nhau sao? Á....Tại sao...anh...dám..._Cô ả ôm mặt kinh hãi nhìn cậu không hiểu tại sao "người hùng" vừa cứu mình lại quay sang rạch vào mặt mình hai đường.

-Một đường là tội phỉ báng sỉ nhục người khác, còn đường còn lại là trả lại cho cô vết đâm trên chân Vương Nguyên. À còn tội vu khống cho tiểu ngu ngốc cưỡng bức cô thì tạm tha cho cô. Sao? Thấy tôi quá nhân từ rồi đúng không. Được rồi không cần nhìn tôi bằng ánh mắt như thế cẩn thận tôi thấy nó đẹp "lấy ra mượn" bây giờ. À mà quên, miệng vết thương của cô có dính một loại thuốc, mặc kệ cô có làm cái trò gì thì nó vẫn sẽ lưu lại dấu vết trên mặt cô. Thế nào thích món quà của tôi chứ?_Cậu cười to rồi mặc kệ cô ả đi ra khỏi cản hẻm nhỏ.

...

Sau hai ngày "bỏ trốn" khỏi bệnh viện thì hắn và Nguyệt Nhi tìm được nó ở biệt thự nhỏ trên núi của Vương gia, nơi nó sống trước khi lấy hắn. Một hồi giải thích năn nỉ ỉ ôi của Nguyệt nhi tỷ kèm theo lời xin lỗi của hắn thì nó đồng ý theo hai người quay về. Dù sao thì nó cũng đâu có tư cách để hờn giận hắn. Nhưng cũng kể từ đó nó tận lực đối xử với hắn như người xa lạ, không lạnh không nóng cũng không cười nói gì với hắn nữa. Điều này cũng làm hắn khá đau đầu.

[Tôi có thể gặp anh một lát không?]

-Chà, lần đầu tiên em gọi cho tôi đấy. Đợi chút tôi đến nhà em ngay._Là Roy, cũng đã lâu hắn chưa gặp người con trai bí ẩn này. Kể từ hôm Vương Nguyên bị thương làm mọi thứ rối beng lên hết, hắn cũng không có thời gian tìm cậu. Thật có lỗi quá.

[Không cần đâu, tôi đang đứng trước nhà anh. Tiểu ngu...ờ không vợ anh không có ở nhà chứ?]_Vớ vẩn, cậu đang đứng đây thì làm sao nó ở nhà được, hỏi cho vui thôi.

-Không. Cậu nhóc ấy về nhà mẹ đẻ rồi.

"Cạch"

-Vào đi. Sao hôm nay đến đây tìm tôi vậy? Nhớ tôi lắm sao?_Hắn ngả ngớn đùa cậu.

-Ấu trĩ! *cười khinh bỉ*

-Sao? Đây có gọi là vợ vắng nhà dắt trai về nhà không nhỉ?_Tiếp tục đùa cậu.

-Tùy anh. Tôi đến đây chỉ có một việc muốn hỏi anh mà thôi. Tôi và vợ anh, cuối cùng thì anh yêu ai? Hay chính xác hơn nếu bây giờ tôi nói anh lập tức li dị cậu ta lấy tôi, anh đồng ý không?_Hai tròng mắt long lanh, cậu nắm chặt tay mình thành quả đấm để giữ bình tĩnh. Thật lòng thì cậu mong hắn sẽ không đồng ý nhưng nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim vẫn muốn nghe tiếng đồng ý thốt ra từ hắn.

End Chap 14


[Longfic - Khải Nguyên ] MASKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ