Chap 18- Part 1

4.4K 330 20
                                    

Cmt cho au nhoe :*
.....
Nó bị bốn năm tên đàn ông đánh túi bụi. Trên người phủ đầy vết thương. Hai tay bị trói chặt đến nỗi nó không tài nào chống trả mặc cho những trên đó đá vào ngực, bụng mình.

"Đau quá...cứu...em..."

"Lách cách"

Một tên đấm vào mặt nó một đấm thật mạnh làm nó lập tức bất tỉnh, đôi kính trên gương mặt bị rơi vào một góc.

-Tiểu thư cậu ta ngất rồi...Á.

Cái người mà ai cũng nghĩ là đã ngất lại bật dậy cho tên khi nãy đánh Vương nguyên một đấm làm hắn bay đến chỗ bức tường gần đó và tất nhiên là phải nói lời tạm biệt với hai cái răng cửa rồi.

-Mày...mày...mày...Tụi bây bắt nó lại cho tao.

Những tên tay sai bắt đầu xông vào, mặc dù có lợi thế về thế lực cũng như là số lượng nhưng cũng không thể thắng nỗi cậu, người đã từng chịu qua khóa tập huấn đáng sợ của tập đoàn thế giới ngầm lớm nhất nước, có khả năng một đấu một trăm. Chẳng mấy chóc những tên thuộc hạ của cô ả đều bị Knock out. Cậu phủi phủi tay, đôi mắt sắc lẻm liếc nhìn Chi Lan.

-Sao? Cô em xinh đẹp chẳng phải là muốn gặp tôi lắm sao? Tại sao lại đứng như trời trồng vậy. À món quà tôi tặng cho cô cô thích chứ? Khi nãy tôi nghe nói có người muốn móc mắt, rạch nát mặt tôi, là cô đúng không?_Từng bước từng bước tiến lại gần cô ả.

-Đừng qua đây...đừng qua đây._Cô ả sợ hãi lùi dần lùi dần về phía sau như thể cái người đang nói chuyện với cô là thần chết đến bắt cô đi vậy. Tay cô ả vô tình bắt được một cái điều khiển, nhanh chóng ấn nút rồi cười man rợ.-Hahahaha tao đã đặt bom khắp mọi nơi quanh tầng lầu này, cùng lắm thì tao với mày chết chung. Cũng đáng lắm. Còn 15 giây thôi hahahaha.

Cậu không đi về phía ả nữa mà lại gần cái cửa sổ tìm đường thoát thân. Lầu hai sao? Được đó.

-Được chết cùng với người đẹp đó là diễm phúc của tôi nhưng...cô không phải người đẹp, cô là kẻ xấu xí nhất nên tôi không muốn chết chung với cô. Vĩnh biệt!

Cậu vội vàng nhảy xuống đất trước tiếng la hét của cô ả. Chân vừa chạm đất thì... BÙM!!! Tiếng động lớn diễn ra khiến cậu bị văng ra xa một đoạn.

-Hoàn hảo không chết._Cậu thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hồn rồi mới để ý từng đợt đau đớn trên người mình, đặc biệt là chân trái. Hình như chân trái cậu gãy mất rồi. Cố lết thân mình đau đớn đến một con hẻm nhỏ gần đó. Cậu lôi điện thoại ra ấn một dãy số và chỉ kịp nói một tiếng "cứu" thì ngất đi.

[Longfic - Khải Nguyên ] MASKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ