Sau khi ăn sáng bằng những lát bánh mì phết mứt dâu, mama Inko khoá cửa nhà lại và đưa Izuku và Irene đến trường. Em rất ngoan ngoãn nắm tay anh trai đi song song với mẹ, hơi run khi thời tiết ngày một lạnh.
Trước khi vào lớp, Izuku còn thì thầm với mẹ cái gì đó trông rất khả nghi. Mama cũng chỉ cười hiền, nhìn em rồi quay người trở về. Izuku lúc bấy giờ mới chạy lại nắm lấy tay em và đi vào trong lớp.
"Anh nói gì với mẹ thế?"
"Bí mật!"
Nghe câu hỏi của Irene, Izuku chỉ đưa tay lên miệng một cách thần bí và nói như thế. Em cũng không tò mò hỏi gì thêm, nếu anh trai đã nói thế thì sao em hỏi thêm gì được chứ.
Từ khi các bạn trong lớp bộc phát kosei, hai anh em song sinh nhà Midoriya đã sớm bị các bạn cho ra khỏi mắt vì hai người bọn họ không có kosei. Còn có cậu bạn gần nhà, lớn lên từ bé là Bakugo Katsuki, nhưng cậu ta từ lúc bộc phát kosei đã vô cùng tỏ ra khinh thường hai anh em em, còn thường xuyên bắt nạt người khác nên Irene vô cùng không thích cậu ta.
Có điều, dù cậu ta bắt nạt anh trai em, nhưng lại né em ra, không rõ nguyên do vì sao. Hoặc là cậu ta vẫn còn lương tâm của một thằng đàn ông, không bao giờ đụng tay với con gái, mặc dù cậu ta mới năm tuổi.
Inko cũng đã đưa em và Izuku đi khám bác sĩ, và ông ta nói em và anh hai bị vô năng. Irene cảm thấy không có gì đáng buồn cả, em không bận tâm về điều đó, làm người bình thường không phải tốt hơn rất nhiều sao?
Nhưng Izuku của em thì không nghĩ vậy. Từ lúc nhận thức được, cậu đã vô cùng hâm mộ All Might, còn có ước mơ sau này sẽ trở thành một anh hùng giống ông ấy nữa. Em nhớ là Izuku sẽ chẳng bao giờ khóc trước mặt em, vì từ rất lâu, cậu đã nhận thức được rằng em là cô em gái nhỏ cần được bảo vệ. Thế mà lúc ấy, Izuku vừa chỉ tay vào màn hình tivi vừa hỏi mẹ rằng con có thể làm anh hùng không, mắt rưng rưng trông phát tội.
Irene khẽ liếc anh trai, bây giờ thì anh ấy vẫn muốn trở thành anh hùng dù vô năng, nhưng em thành tâm cầu nguyện rằng phép màu sẽ xảy đến với anh.
Hôm nay trời vô cùng lạnh, Irene mặc ba lớp áo vẫn còn có thể cảm thấy người mình đang run. Dù vậy, bầu trời vẫn khá sáng, không có âm u như hôm qua, còn có tuyết bao phủ mọi thứ trắng xoá.
"Recchan, nhìn kìa! Đám mây kia hình gì vậy?"
"Đám mây kia có hình gì nhỉ?"
Irene nhìn theo tay Izuku chỉ, nghe xong câu hỏi, trong đầu em bỗng vang lên một giọng nói khác, giọng điệu nghe có vẻ thờ ơ hơn. Không phải giọng của Izuku.
"Cậu tên gì cơ? Mà thôi, sao cũng được. Tôi sẽ quên nhanh thôi."
Chúng hiện lên trong đầu em như thể vốn là một đoạn kí ức có sẵn nhưng bị em lãng quên vậy. Em không hiểu, em không quen người này mà? Thậm chí còn chưa gặp một lần nào hết. Vậy sao người đó lại hiện lên trong đầu em?
Em nhắm mắt lại, cố sao cho mình có thể thấy xung quanh mảng kí ức đó. Nhưng những thứ em nhìn được lại vô cùng lạ lẫm. Quang cảnh thì thoáng mát, những căn nhà theo kiểu truyền thống, và những bông hoa tử đằng? Em không biết, tại sao em lại khẳng định được đó là hoa tử đằng? Em chưa từng thấy chúng cơ mà?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY × BnHA] Dưới Ánh Hoàng Hôn
FanfictionTên mới: Dưới ánh hoàng hôn Tên cũ: Kiếp Trước Em Là... Đào chi vũ: Thánh liên Tác giả: Fujiwara Hare Độ dài: longfic Tình trạng: on-going Đối tượng: Todoroki Shoto **Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad. Những trang khác đều là ă...