Chương 33: Một ngày nhàn rỗi

878 122 2
                                    

Sau khi thi đấu xong, tinh thần ai cũng mệt mỏi. Vì vậy nên ngài mai với ngày kia được Aizawa cho nghỉ, đám học sinh vui như trẩy hội.

"Thầy sẽ tổng kết lại các đơn đăng kí chọn trợ thủ của các anh hùng khác và gửi cho các em sau kì nghỉ." 

Và thầy còn tốt bụng nhắc nhở thêm rằng có hào hứng cũng nhớ nghỉ ngơi đầy đủ.

Hôm sau, tại nhà Todoroki

"Bệnh viện? Nhưng mà, em không nói với ba liệu có ổn không?"

"Dạ."

Fuyumi lo lắng nhìn về phía Todoroki đang đi giày rồi lại nhìn về phía bên trong nhà. Cậu em út của cô hôm nay đột ngột nói muốn đến thăm mẹ ở bệnh viện khiến cô bất ngờ.

"Tại sao sau chừng ấy năm, em lại muốn đi thăm mẹ thế?"

Fuyumi hỏi với, nhưng Todoroki không trả lời, chỉ im lặng rời khỏi nhà.

Nhà Midoriya.

"Bảy lần! Khó tin lắm phải không!?"

"Từ sau trận ngựa chiến là mẹ đã ngất đến bảy lần đấy! Và hai lần cuối là do thiếu nước trầm trọng."

"Có vẻ mẹ còn chật vật hơn cả con." Izuku vừa nói vừa cố gắng dùng nĩa để cắm vào miếng trứng trên bàn.

Sau kì thi, Izuku một tay bị gãy một tay, tay còn lại băng kín băng trắng.

Irene không khiến mẹ phải lo lắng nhiều như Izuku, bởi cô dù không có kosei vẫn có thể chiến đấu, hơn hết, lại còn rất mạnh nữa. Còn Izuku thì dăm bữa lại gãy xương do sử dụng kosei, khiến Inko lo lắng không thôi.

"À phải rồi, Recchan đâu rồi mẹ?"

Inko đưa một thìa cơm vào miệng, "Con bé nói hôm nay muốn dành thời gian cho gia đình, mãi mới tìm lại được họ nên con bé tranh thủ thời gian."

Izuku hơi đơ ra một chút.

"Vâng."

"Tốt quá nhỉ, có thể tìm lại những người thân thiết với mình. Mẹ thấy mừng cho con bé."

Dù có luân hồi chuyển kiếp vẫn có thể nhận ra nhau giữa dòng đời tấp nập, đó là điều đáng quý hơn bao giờ hết, đó mới chính là gia đình thật sự.

Izuku buồn một chút rồi thôi. Dù kiếp này có may mắn được làm anh trai Irene, nhưng cậu không thể quá can dự vào đời sống của cô.

Dù sao, những người ấy đối với Irene vô cùng quan trọng, là những người đã từng vào sinh ra tử cùng cô vô số lần, họ coi nhau là gia đình thật sự.

. . .

"Muichirou à, anh trai em có cái mỏ hỗn thật."

Irene không nhịn được mà cảm thán một câu, còn chưa nói được thêm câu gì đã bị hét vô mặt.

"Nói cái gì đó hả bà chị kia!?" Yuichirou cau có, "Bà chị có hơn tuổi đi chăng nữa thì ở kiếp này cũng bằng tuổi tụi tôi thôi!"

Irene câm nín, ẻm nói đúng chứ cũng không có sai.

Muichirou cắn cắn que kem ốc quế Irene mua cho, im lặng, tay còn lại nắm tay Irene.

Yuichirou dù cọc tính nhưng cũng không muốn tay còn lại của cô cô đơn nên cũng nắm lấy, miệng liên tục càu nhàu.

Hôm nay Irene rảnh rỗi nên mới rủ hai đứa nhóc đi ăn chơi gì đó, cô theo thói quen mặc đồng phục của Sát quỷ đoàn, Muichirou cũng vậy, Yuichirou cũng trải qua kỳ sát hạch không lâu nên cũng có.

Và thế là tổ hợp ba người mặc đồ quái dị đi dạo phố. 

Chúa công đang lo liệu vụ chính phủ, có lẽ không lâu nữa Sát quỷ đoàn sẽ chính thức được công nhận. Đến lúc ấy, những người mặc đồng phục mang kiếm sẽ không bị nghi ngờ gì nữa. Vậy cũng tốt.

Irene hai tay hai đứa nhóc, nhưng vì hơi chênh lệch chiều cao nên chẳng ai nghĩ cô lớn tuổi hơn cả.

"Irene?"

Irene hơi khựng lại, cái giọng nói này quen quen. Cô từ từ quay người lại để xác nhận lại danh tính của chủ nhân giọng nói, phát hiện cái đầu hai màu vô cùng nổi bật.

"Shouto-kun? Sao cậu lại ở đây thế?"

Irene cùng hai đứa em đứng lại đợi Todoroki, cậu cũng biết ý, nhanh chóng tiến lên phía trước.

"Tôi đi thăm mẹ." Todoroki nói, rồi chú ý đến hai đứa nhóc song sinh đang bám Irene, "Hai người này là...?"

"À, đây là hai đứa em của tớ, Yuichirou và Muichirou." Irene không quan tâm lắm tới thái độ của Yuichirou, vui vẻ giới thiệu.

"Có vấn đề gì không hả ông anh!?" Yuichirou rời sự chú ý của mình từ cây kem lên người Todoroki, cau có hỏi.

"À không..." Todoroki đáp, sao cứ thấy giống giống ai ấy...

Bakugo: Hắt xì.

"Vậy có cùng đường không? Chúng ta cùng đi nha?"

Todoroki trông có vẻ hơi do dự, nhưng sau đó không ngần ngại đồng ý.

Và thế là, tổ hợp 3 người ăn mặc kì quái cùng với một người có quả đầu hai màu nhanh chóng nổi nhất phố.

Irene chỉ thấy vui vui, tự nhiên được đi cùng ba đứa có cái mặt tiền đẹp sáng loáng.

Nhân sinh không còn gì nuối tiếc.

[KnY × BnHA] Dưới Ánh Hoàng Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ