Chương 6: Mười tháng đếm ngược

2K 270 9
                                    

Hôm đó Irene về nhà trễ, tất nhiên là bị mẹ mắng cho một trận tơi tả vì cái tội la cà dọc đường giờ mới về, thế là cả nhà được một hôm ăn trễ. Không ngoài dự đoán, cô bị mẹ cắt ăn vặt một tuần liền.

Dù cảm thấy khá là oan ức, nhưng Irene vẫn câm lặng chấp nhận. Là cô muốn diệt quỷ mà, phải chấp nhận thôi. Không muốn cũng phải muốn. Quỷ thì cũng đã giết rồi, về trễ cũng đã về trễ rồi đâu có thay đổi được gì đâu đúng không? Thôi thì mình cứ vô tư mà sống qua một tuần—

Có cái *beep*! Sao mà sống được!? Ta muốn lật bàn!

Một tuần không được ăn vặt, không được nhìn thấy bánh su kem, thứ nào chịu nổi. Ai chịu được chứ cô thì không, không hề.

Cô để ý, từ sau cái hôm đó, cô thấy Izuku hay dậy sớm hơn, có lần cô canh anh trai rời khỏi nhà sau đó cũng bám theo, cô phát hiện anh dậy sớm chạy bộ, rồi luyện tập với một ông chú gầy khòm, tóc vàng. Cơ mà nhìn ông chú này có chút quen mắt.

Mà thôi kệ, như thế này chính là minh chứng cho sự quyết tâm của Izuku. Cậu đã chính chắn hơn trong việc muốn làm anh hùng, vậy nên là cậu đang luyện tập, từng ngày một.

Irene cũng sẽ cố gắng hơn, trong khi Izuku đang mạnh lên từng ngày thì cô không cho phép mình giậm chân tại chỗ như thế này được. Cô cũng muốn mạnh hơn nữa. Quan trọng hơn là mỗi khi luyện tập về Izuku sẽ mua cho cô hai chiếc bánh su kem.

"Cùng nhau cố gắng nhé Zucchan!"

Lúc ấy, cậu chỉ cười nhẹ nhìn em gái mình.

"Ừ."

Vừa học trên trường vừa luyện tập cực nhọc khiến Izuku kiệt sức, nhưng Irene thì không. Cô đã quá quen với những bài luyện tập nặng nề như thế này rồi nên chẳng có cảm giác gì cả.

. . .

"Quác, quác, có quỷ, có quỷ!"

Quạ kusagai của Irene, Chii-chan, từ ngày cô diệt con quỷ đầu tiên sau mười bốn năm cuối cùng cũng xuất hiện. Con quạ này ở đây có nghĩa là có khả năng các kiếm sĩ diệt quỷ cũng sẽ được luân hồi chuyển kiếp đến đây.

"Shhh!" Irene mở cửa sổ rồi ra hiệu, Chii-chan cũng biết điều mà im lặng.

Kiếp này, Irene có một gia đình nên không thể tự tung tự tác như khi cô làm Trụ cột được. Muốn đi diệt quỷ cũng phải đêm mới có thể trốn đi. Cô liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là một giờ sáng, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, nếu như cô đi sớm về sớm thì vẫn kịp vì Izuku thường dậy lúc ba giờ sáng để luyện tập.

"Irene-sama, mau đi thôi! Mau đi thôi!"

Chii-chan đậu xuống vai Irene mà thủ thỉ.

"Ta biết rồi."

Irene vỗ hai cái vào má để tỉnh táo lại, sau đó lấy ra đôi giày dự phòng ở trong hộc tủ rồi nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ.

Leila là con quỷ đầu tiên cô gặp có thể đi được dưới ánh nắng mặt trời. Những con quỷ sau đó đều không thể, điều này khiến cô cảm thấy lạ.

Muzan tốn biết bao nhiêu thời gian mà không tìm được bỉ ngạn xanh để đi dưới mặt trời, vậy mà con quỷ ở thế giới này có thể. Tuy không biết ai là kẻ chủ mưu phía sau, nhưng cô phải sớm diệt trừ.

"Quác quác, phía trước năm trăm mét, Irene-sama, phía trước năm trăm mét!"

"Được."

Irene nhảy trên các mái nhà để đến chỗ mục tiêu nhiệm vụ lần này. Chii-chan bay ở trên cao, liên tục chỉ đường, cô cũng đã lấy thanh kiếm ra khỏi không gian.

Khi cô đến nơi, có một số anh hùng đang đánh nhau với con quỷ đó, tuy nhiên, kosei nào cũng không có tác dụng. Hai người đã bị nó ăn, bây giờ nó đang lăm le muốn ăn tiếp. Bởi vì kosei không có tâc dụng với nó nên các anh hùng vẫn đang bao vây xung quanh mà chưa dám làm gì.

"Tránh ra!"

Nghe tiếng la, các anh hùng nhanh chóng đứng dẹp ra. Họ thấy một cô bé cầm katana đáp xuống, quay lưng lại phía họ. Cô bé này mặc đồ học sinh, mái tóc xanh lục đậm như màu đen thả dài, trên vai còn có một con quạ.

"Không được! Mau lui lại đi, kosei không có tác dụng!"

Một vị anh hùng lên tiếng cảnh cáo, nhưng Irene không cần lời cảnh cáo đó.

Cô không quay đầu lại, "Nhớ kĩ, đây không phải con người, chúng là quỷ."

"Q-Quỷ?"

Irene cung cấp cho họ thông tin như vậy thôi chứ cũng không có nhiều thời gian giải thích nhiều. Cô tập trung hơi thở, xoay kiếm một đường cắt đứt đầu của con quỷ.

"Cái gì?"

"Khoan đã, không lẽ là quỷ thật sao? Nhìn đầu nó tan rã kìa!"

"Quác, quác!"

Chii-chan mắt thấy con quỷ bị tiêu diệt, nhanh chóng bay mất.

"Cháu bé, khoan đi đã!"

Irene đâu có ngu, nhanh chân chạy đi, để lại những anh hùng vẫn còn ngơ ngác chưa xử lí được thông tin vừa mới xảy ra.

Irene chỉ cảm thấy diệt quỷ ở thời đại này khổ cực chết đi được.

[KnY × BnHA] Dưới Ánh Hoàng Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ