Chương 5: Quỷ (2)

1.9K 271 10
                                    

Irene khịt mũi, nhíu mày khó chịu. Những con quỷ thường có một mùi hôi thối không như những người bình thường, và cô ghét mùi này. Cô cũng đã ngửi cái mùi này đến phát ngán rồi. Hơn hết, trên người bọn chúng ít nhiều sẽ còn vương mùi máu người.

Nhưng mà tại sao... Quỷ lại có thể đi được dưới ánh sáng mặt trời thế kia?

"Bé con dễ thương ở đây và làm bữa tối cho ta, thật là một niềm vinh hạnh đối với ta đấy."

Irene thầm khinh bỉ, nhưng nhìn kĩ lại thì cô ta trông cũng rất xinh đẹp. Một đôi mắt sắc sảo, màu đỏ tươi như nhìn thấu được tâm can con người, một mái tóc dài màu đen, suôn mượt như màn đêm vô tận, và một thân hình nóng bỏng, có thể thu hút vô số đàn ông.

"Ta là Leila, cho ngươi biết tên người sắp giết thịt ngươi đấy." Cô ta cười một cách cợt nhả, như đang khinh thường nó là một con nhóc.

"Còn ta là Irene."

"Hừ, ta không có thói quen nhớ tên những kẻ ta sẽ ăn!"

Ngã ba ngã tư nhảy múa trên trán Leila, cô ta lấy đà lao tới, móng tay cô ta bỗng dài ra và trở nên nhọn hoắt. Irene nhanh chóng né người sang trái để tránh đòn tấn công của nữ quỷ kia, miệng vẫn không ngừng khẩu nghiệp.

"Ngươi là một con quỷ sao? Thật tội nghiệp ngươi." Đã vậy vừa nói vừa che miệng lại tặng thêm điệu cười mỉa mai.

Nói thật thì cô có hơi bất ngờ khi mười bốn năm không thấy bóng dáng bất kỳ một con quỷ nào, nay cô lại đi lạc vào lãnh địa của con quỷ Leila này. Vậy thì càng tốt, cô sẽ tiêu diệt cô ta tại đây.

"Nhóc con thật là lắm lời, sắp chết đến nơi mà vẫn còn vô tư vậy sao?"

Irene bĩu môi, chạm chân xuống, bỗng bên dưới loé sáng khiến cô ngạc nhiên, và chỗ đó phát nổ.

"Bất ngờ lắm có đúng không? Đây là Huyết quỷ thuật của ta." Leila phá lên cười khi thấy nó ngã xuống, "Làm quỷ ở đây cũng thật tuyệt, không có lũ Sát quỷ nhân kia, đống năng lực ở đây lại chẳng có tác dụng gì đối với ta, ha, thật sự là không có gì tốt hơn nữa."

"Vậy sao? Coi bộ là ngươi tự cao quá rồi."

Irene ngồi dậy trong tư thế quỳ một chân, nhếch mép lên cười. Cô vén tay áo lên để lộ một kí hiệu hoa tử đằng nhỏ màu tím ở cổ tay.

"H-hoa tử đằng!?"

Khi nhìn thấy ấn kí đó, Leila bỗng chốc để lộ một chút lo lắng. Dù là con quỷ ở thế giới này, có thể đi lại dưới ánh mặt trời, nhưng độc từ hoa tử đằng vẫn có thể giết chết cô ta.

Nụ cười trên môi Irene càng sâu, ấn kí hoa tử đằng bỗng sáng lên và trên tay cô xuất hiện một thanh kiếm, đây chính là thanh nichirin của nó, trên thanh kiếm còn có một hàng chữ "Ác quỷ diệt sát" được khắc cẩn thận.

"Hơi tiếc khi không có đồng phục sát quỷ ở đây, nếu có thì chuẩn bài rồi ha?" Cô nghiêng đầu, híp mắt cười.

"Tch, ta không nghĩ nhóc con lại là một sát quỷ nhân đấy." Leila chậc lưỡi, bắt đầu tập trung hơn vào trận đấu trước mắt. Cô ta biết hàng chữ đó chỉ được khắc trên thanh kiếm của các trụ cột mà thôi, tức là con bé trước mắt không hề tầm thường. Nếu như lơ là, cô ta sẽ bị giết chỉ trong chớp mắt.

[KnY × BnHA] Dưới Ánh Hoàng Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ