Chương 9: Hạ huyền tứ

1.8K 278 9
                                    

Irene cùng Izuku về nhà sau kì thi, mẹ đã đón hai anh em bằng một mâm đồ ăn thịnh soạn.

Irene chỉ ăn qua loa cho xong rồi lên phòng, nói với mẹ là muốn nghỉ ngơi sớm. Chuyện này làm Inko và Izuku tưởng cô làm bài không tốt, muốn an ủi nhưng sau đó lại nghĩ lại, tốt nhất vẫn nên để cô một mình.

Đâu có, Irene làm bài tốt, rất tốt luôn. Nhưng cô không thể chậm trễ việc đi giết quỷ được. Chậm một giây là có một người bị giết, vì vậy cô chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của mẹ để trốn đi mà thôi.

"Irene-sama, nhanh lên! Nhanh lên!"

Chii-chan đã sốt ruột lắm rồi, nãy giờ cứu kêu gào ngoài cửa sổ. May mắn là Inko và Izuku không nghe thấy, nếu không cô nhất định sẽ bắt con quạ này đi nấu canh cho đỡ ồn ào.

Irene thay một bộ đồ dễ vận động, sau đó mở cửa sổ ra. Đáng lẽ ra khi đi diệt quỷ thế này có đồng phục thì hợp tình hợp lí, nhưng cô không có tiền... Aizzz, mẹ Inko nuôi hai anh em vất vả, bây giờ cô mở miệng xin tiền may đồng phục Sát quỷ đoàn thì nó bị cấn cấn, hơn hết là cô còn không biết Sát quỷ đoàn có ở thế giới này hay không mà.

Tiền tiêu vặt của cô dùng để bảo quản thanh Nhật luân kiếm mỗi tháng cũng hết phân nửa rồi, không còn ngân sách để may đồng phục.

Hết cách, hiện giờ cô chỉ có thể đợi đến khi gặp lại Oyakata-sama và mọi người để đòi đồng phục thôi.

Irene theo sự chỉ dẫn của Chii-chan đến khu vực gần bìa rừng, bên cạnh là một ngôi làng nhỏ. Hiện giờ vẫn còn sớm nhưng dân làng đã đóng cửa kéo rèm hết rồi, đèn đường chớp chớp, bầu không khí rất quỷ dị. Irene ngửi được mùi máu thoang thoảng trong không khí.

"Áaaaaaa!"  

Một tiếng hét thất thanh vang lên từ xa, Irene nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy về hướng đó, tay lấy sẵn kiếm ra khỏi không gian.

Đến nơi thì cô gái kia đã bị ăn chỉ còn lại nửa thân dưới, Irene chậc lưỡi ghét bỏ, sau đó rút kiếm ra khỏi bao.

"Lại một đứa nữa... Dân làng hào phóng thế... Tháng này cống nạp tận hai đứa sao..."

Con quỷ đó lẩm bẩm, sau đó vồ về phía Irene. Cô nhảy lên né móng vuốt rồi chém một phát khiến tay nó đứt lìa. Con quỷ đó khựng lại, nhìn cánh tay đang tan rã rồi nhanh chóng mọc tay mới.

Dưới ánh trăng, Irene có thể nhìn kĩ trong mắt nó có khắc chữ.

Hạ huyền - Tứ.

Lần này phải tập trung hơn, cô đã gặp Hạ huyền rồi.

"Kiếm... à... Ngươi là người của Sát quỷ đội...?"

Irene im lặng, tỏ rõ ý rằng cô không muốn trả lời. Cô căm hận loài quỷ, từ trước đến giờ chưa từng nguôi ngoai, dù cho thế giới này là kiếp sau thì thế nào? Những con quỷ vẫn theo cô đến tận đây.

"Huyết quỷ thuật."

Từ dưới đất trồi lên những sợi xích bằng sắt đã bị hoen gỉ, chúng tóm lấy chân Irene rồi treo ngược cô lên cao.

Con quỷ này nói chậm rì rì, nhưng lại rất nhanh nhẹn. Irene tập trung hơi thở rồi chém đứt dây sắt mà nhảy xuống. Vừa đáp chân xuống đất, cô đã nhanh nhẹn né sang trái tránh đi đòn tấn công kia, không ngờ tới nó sẽ xoay tay trở mình, cào vào ngực cô.

"Hơi thở của Hoa - Thức thứ tư: Hồng Hoa Y." 

Irene tung ra một nhát chém có quỹ đạo xoắn, tay trái của nó lập tức bị nghiền thành đống thịt nát, dần tan rã. Không để cho nó có thời gian hồi phục lại cánh tay, Irene nhảy lên không trung.

"Thức thứ năm: Đồ thược dược."

Irene tung ra chín nhát chém cùng lúc khiến thân người con quỷ đứt vụn.

"Đừng lo, ta sẽ hoá kiếp cho ngươi."

Irene điều chỉnh lại hơi thở, cười híp mắt khi thấy con quỷ Hạ huyền tứ có ý định phục chế lại cơ thể ngay tức khắc. Cô cầm kiếm đâm xuyên qua đầu nó, sau đó lại băm nó vụn nát. Thịt của con quỷ tan rã ngay, lại có mùi tro tàn bốc lên.

Đã nói, Irene không bao giờ có thiện cảm với quỷ được.

"Irene-sama..."

Chii-chan lo lắng nhìn vết thương đang chảy máu trước ngực cô, may là khi nãy cô đã kịp nhích ra phía sau một ít nên vết cào của con quỷ là vết thương nông thôi, về sát khuẩn rồi băng bó lại là được.

"Không sao."

Bởi vì cô chưa tìm được Shinobu nên cũng không biết Điệp phủ ở đâu để dưỡng thương cả. Thế giới này cũng là thế giới hiện đại rồi, đến bệnh viện cũng là chuyện nhỏ.

Irene nhanh chóng trở về nhà, sau khi rửa sạch vết thương, cô rón rén đi ra lấy bông gạc được đặt ở gần cửa ra vào. Không bị mẹ và Izuku phát hiện, cô mới thở phào một hơi.

"Chii-chan, nếu như có chút tin tức nào về các trụ cột khác, em phải báo ta ngay đấy."

"Em biết rồi!"

Chii-chan quác lên một tiếng dài rồi bay đi.

[KnY × BnHA] Dưới Ánh Hoàng Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ