Chương 36: Cuộc họp Trụ cột

875 119 17
                                    

"Tới rồi, tớ xuống trước nhé Shouto-kun."

Sau khi nghe thông báo về trạm dừng chân kế tiếp, Irene dụi mắt rồi ngáp một cái. Khi đoàn tàu dừng hẳn, cô đứng dậy.

"Ừm, tạm biệt."

Todoroki có chút tiếc nuối khi thời gian ở cạnh cô không nhiều, nhưng rồi cũng chấp nhận sự thật rằng cô có rất nhiều chuyện cần phải làm.

Kiếm thì Irene đã cất trong không gian rồi, mọi người chỉ nhìn cô vì bộ đồ kì lạ cô đang mặc mà thôi, tạm thời sẽ không bị nghi ngờ nhiều.

Irene đi đến điểm đã hẹn trước, nơi đó khá vắng người qua lại, đã có một kakushi đứng đợi sẵn cùng với một quạ Kasugai.

"Kochou-sama, tôi là người sẽ đưa ngài đến Tổng hành dinh." Kakushi cúi đầu một cách cung kính, Irene khá hoài niệm cách mọi người gọi cô là 'Kochou-sama' đấy, vì kiếp này họ của cô lại là Midoriya cơ, "Trước tiên, xin ngài hãy bịt mắt lại."

"Cám ơn."

Irene gật đầu, để cho nữ Kakushi ấy thắt nút dải khăn bịt mắt rồi leo lên lưng cô ấy. Để đến được Tổng hành dinh đang được che giấu kĩ càng, cô phải để cho Kakushi đưa mình đi. Dọc đường đi, Kakushi và quạ sẽ thường xuyên được thay đổi để đảm bảo tính bảo mật của dinh thự.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô cũng đến nơi.

Khi cô bước vào trong sân, mọi người đều đã tập hợp đầy đủ.

Irene thầm cảm thán, mọi thứ vẫn y như trong trí nhớ của cô, không khác một ly.

"Ara, chào buổi chiều, Irene-chan." 

Shinobu là người nhìn thấy cô đầu tiên, liền lên tiếng chào hỏi.

"Chào buổi chiều, mọi người."

Nhìn những người mặc đồng phục Sát quỷ đoàn ở đây, lòng Irene lại dấy lên một loại cảm giác kì lạ. Bao nhiêu năm rồi mới được nhìn lại cảnh sắc quen thuộc như thế này nhỉ? Cô tốn rất nhiều thời gian và công sức để tìm bọn họ, nhưng lại không tìm được chút manh mối nào. 

Nếu không phải có Đại hội thể thao ở U.A, liệu cô có tìm thấy họ không? Và liệu bọn họ có tìm thấy cô hay không?

Một bóng đen vụt tới ôm chầm lấy Irene.

Rắc.

Irene nhói người vì cái ôm đột ngột đầy tình yêu thương này, và hình như cô vừa mới nghe thấy tiếng xương gãy của mình đúng không?

"Mitsuri, con bé gãy xương mà chết bây giờ."

May mắn sao có Xà trụ Iguro ở bên cạnh nhắc nhở, lúc này, cô gái đang ôm cô chật cứng mới giật mình nhận thức được tình hình, ngại ngùng buông cô ra.

"Xin... xin lỗi, tại chị vui quá." Mitsuri đỏ mặt, chết, mình lỡ ôm em ấy mạnh quá rồi... liệu em ấy có ghét mình không?

"Dạ không sao đâu ạ." Irene bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Iguro, ý muốn nói là nếu cô trả lời một câu khiến Mitsuri buồn thì cứ liệu hồn, "Em cũng rất vui khi gặp lại chị và mọi người."

[KnY × BnHA] Dưới Ánh Hoàng Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ