Chơi "Thật lòng hay mạo hiểm" đi? - Trung

3.8K 347 40
                                    

Phỏng vấn ngoài lề:

Host: Ngài cảm thấy ta có nên làm một kèo crossover cho cái fic này hông? Cụ thể là cho huynh đệ ba nhà gặp mặt ấy?

Lam Trạm: Vô vị.


Trò chơi tiếp tục sau khi tất cả mọi người rùng mình với câu trả lời của Thích Dung.

Host: Tiếp Mỗi một phần sẽ có một vị Qủy vương xuất hiện nhé, tiếp theo xin mời Hắc Thủy Trầm Chu. Ngài ấy có vẻ không vui nên chỉ hỏi ngắn gọn thôi nhé.

Hạ Huyền

Thật lòng: Ngươi có từng băn khoăn trong việc trả thù không?

Mạo hiểm: Công khai số tiền nợ Hoa Thành.

Hạ Huyền: "..."

Hạ Huyền: "Có. Đã từng băn khoăn."

Host: "Ồ thế ngài băn khoăn điều chi vậy?"

Hạ Huyền: "Cô có thói quen hỏi thêm một câu nhỉ?"

Hoa Thành: "Đừng hỏi nữa, hắn không có nói đâu. Cô lo mà giữ mạng để chơi hết cái game này đi."

Host: "..."


Sư Thanh Huyền

Thật lòng: Sau khi xuống trần gian rồi thì thấy có gì khác với tưởng tượng trước đây không?

Mạo hiểm: Bốc thăm ngẫu nhiên một người để ôm.

Sư Thanh Huyền: "Mạo hiểm mạo hiểm mạo hiểm. Ta ấy mà, ôm ai chẳng được, chỉ sợ các ngươi chê ta bẩn thôi."

Thùng thăm được staff chợ Quỷ đưa lên, Sư Thanh Huyền thò tay vào bốc với ánh mắt đầy hàm ý của Tạ Liên và Hoa Thành. Sau khi mở thăm ra tự xem trước, Sư Thanh Huyền vội vã quăng thăm vào thùng, đổ mồ hôi hột, định lấy quạt ra quạt nhưng quên mất...: "Ha ha ha ha ha, ta chọn nói lời thật lòng, nói thật ha. Ha ha, cũng khá bất ngờ đó. Ta cứ tưởng xuống đây sẽ chịu khổ lắm, không ngờ về cơ bản thì cũng rất tự do tự tại, ha ha xem như được một nửa của giấc mơ 'du hiệp tán tiên' năm xưa của ta rồi."

Một ánh mắt kín đáo nhìn về phía thùng thăm, sao đó đảo qua khuôn mặt tiếc nuối vì lỡ kịch vui của Hoa Thành...


Quyền Nhất Chân

Thật lòng: Nếu chọn giữa việc phải biến thành Linh Văn, ở trong điện Linh Văn viết sổ làm sách một ngày và việc biến thành Bùi Minh đi trăng hoa khắp tam giới một ngày, ngươi sẽ chọn cái nào?

Mạo hiểm: Ăn mười viên Băng Thanh Ngọc Khiết.

Quyền Nhất Chân móc ra một thùng vàng thỏi to đùng, đặt cái rầm xuống sân khấu.

Host: "Thế này là sao?"

Quyền Nhất Chân: "Hôm trước có tên nào nói tiền có thể giải quyết được mọi vấn đề, vấn đề này ta không giải quyết được nên giao cho nó. Ngươi ôm thùng vàng này rồi cút đi." Nói xong cậu ta xắn tay áo lên như sắp đấm nhau đến nơi.

Host: *đổ mồ hôi hột* "Hay ta đổi câu hỏi cho ngài nhé?"

Thật lòng: Nếu như năm đó sư huynh ngươi thật sự nung nấu ý định hại ngươi, vậy ngươi có hận hắn hay không?

Mạo hiểm: Ăn năm viên Băng Thanh Ngọc Khiết.

Quyền Nhất Chân: "Không có. Có nhiều vấn đề ta vẫn chưa từng thấu đáo, sau khi sư huynh sống lại, ta đã ngộ ra rồi. Lỗi không ở huynh ấy, là ta đã làm tổn thương huynh ấy. Nhưng ta biết sư huynh sẽ không làm như lời ngươi nói."

Host: "Mãi mới nghe được một câu trả lời bình thường."


Dẫn Ngọc

Thật lòng: Nếu như Quyền Nhất Chân hiểu lầm ngươi nung nấu ý định giết hắn, vậy thì ngươi sẽ làm thế nào?

Mạo hiểm: Không được nói lời từ chối Quyền Nhất Chân trong một tháng.

Dẫn Ngọc: "Dễ thế sao? Ta chọn mạo hiểm. Dẫu sao thì đệ ấy cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, không bám lấy ta hay làm ta khó xử như trước nữa."

Dẫn Ngọc quay đầu, đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen xoăn tít của Quyền Nhất Chân, gương mặt dịu dàng của y phản chiếu trong đôi mắt to tròn lấp lánh đang mở to của cậu nhóc thần quan đã vài trăm tuổi.


Thời gian trôi qua, ai cũng trưởng thành hết cả mà, nhỉ?

[Thiên Quan Tứ Phúc] Những chuyện vớ vẩn ở Tiên Kinh và Quỷ ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ