Tour Đồng Lô mùa 2 - Chặng 1: Hắc Thủy Quỷ Vực

2.1K 174 20
                                    

Đại ca cốt long kể về cái ngày kinh hoàng có cha nụi áo đỏ và anh giai áo trắng nào đó lái cái tượng thần khủng lồ, bị ông dà áo trắng khác lái cục lửa đuổi theo, bỗng dưng cả hai rồ ga rồi đáp xuống biển Hắc Thủy ngay lúc anh chủ hổng có nhà:

Dạ huhu bữa đó em đang cùng 3 anh em ngủ ngon lành thì biến cố xảy đến bất ngờ. Đâu phải lúc nào cũng được vậy đâu ạ, mấy ngày nay trả thù xong là anh chủ cứ đi ra đi vô, tụi em nhìn chóng mặt lắm. Mãi mới được một bữa ảnh đi làm công chuyện, cho tụi em thảnh thơi được tí, lên bờ lén bớ vài bình rượu của ảnh mang xuống biển uống, uống xong còn đang vào giấc thì tự dưng trời đất ầm ầm, tụi em hết hồn tỉnh lại thì anh chủ đánh dây thép về nói có khách tới, kêu tụi em ra tiếp khách.

Đã dọn dẹp nhà cửa gì đâu hả trời? Em còn chưa kịp hỏi khách là ai thì ảnh cúp máy rồi. Em ngoi lên nhìn thì cha mạ ơi, có cái tượng thần to đùng chở một đống người, hình như do anh áo đỏ với anh áo trắng hồi bữa ghé qua chơi lái. Anh chủ có nói đây là bạn của ảnh và bồ của bạn của ảnh, nên em còn định vô kêu mấy đứa nhỏ pha trà. Ai ngờ chưa kịp quay đầu, em đã thấy sau lưng hai ảnh có một cục lửa chà bá đuổi theo. Trên cục lửa đó còn có ông dà nhìn nguy hiểm lắm, dọa tụi em điếng cả hồn. Rõ ràng là ông dà đó đang kiếm chiện với bạn của anh chủ và bồ của bạn anh chủ.

Nhưng mà tụi em cũng là cốt long có máu mặt trên địa bàn nên tụi em lập tức chạy ra, phun nước ầm ầm khè cho ông dà sợ. Má ơi ai ngờ ông dà coi siêu nhân quá lậm hay gì á, ổng biến hình thành con quái vật to tổ chảng, chặn hết nước của tụi em. Tụi em sợ quéo người, vội vã call cho anh chủ, hỏi ảnh phải làm sao. Ảnh nói thôi về đi, chuyện người ta xen vô ít thôi, ảnh còn đang sầu đời đây này, bồ ảnh hổng nhận ra ảnh. Thế là tụi em chìm luôn, kỳ này thế nào anh chủ về cũng xiên tụi em cái tội phá nhà cho coi, hu hu hu

Tụi em cứ nghĩ lặn xuống là hết chuyện rồi chứ, ai mà ngờ tự dưng anh chủ inh bốc kêu tụi em lên phụ đi, đợt này ảnh tăng lương cho. Tụi em cũng sợ lắm á, nhưng mà lương ba cọc ba đồng, bình thường ảnh có bao giờ tăng lương đâu, hiếm lắm mới được một bữa, thế là bốn đứa tụi em làm liều luôn.

Tụi em cắn đuôi nhau hóa thành cái roi chà bá lửa cho anh áo trắng, trời ơi lúc đó em bị thằng hai cắn muốn khóc luôn á, nhưng em cũng phải ráng nhịn. Tụi em tách ra rồi hợp lại hổng biết bao nhiêu lần, mỗi lần giật ra là em tưởng mình nhẹ kí đi một chút á. Sau một hồi quăng quật thì tụi em cũng cuốn được con người khủng lù bằng lửa của ông dà kia thành đòn bánh tét. Mà nói thiệt á, người ta hay chê tụi em xấu tại tụi em chỉ có xương chứ hông có da thịt, nhưng người ta đâu có biết, trong những khoảnh khắc thế này, tụi em mà có da thịt là thành thịt rồng nướng trui rồi. Cơ mà anh chủ chê tụi em lắm nên tụi em có thành rồng nướng ảnh cũng không thèm ăn đâu. Sau đó tụi em hạ thủy ông dà, tưởng kèo này ngon ăn rồi nhưng hổng ngờ ổng nóng như kem, nằm một hồi là nấu biển của tụi em thành nồi nước lẩu, giờ mà anh chủ bày quán buffet trên bờ, nhúng thịt xuống biển ăn như lẩu là kiếm bộn xiền luôn, tiếc ghê ảnh hông có nhà.

À quay lại ông dà, tụi em trói người khổng lồ bốc lửa ổng lái được một hồi thì có thằng bé tóc xoăn tít cute lắm, nó chạy vòng vòng né mấy cú tát của ông dà, à cuối cùng thằng bé cute chạy vô đầu em ngồi?? Trời ơi khi ấy em như nốc tám kí cần, hai mắt lập tức sáng như đèn pha, siết ổng còn cứng hơn đòn bánh tét. Em nghĩ đòn bánh tét này mà có nhân là nãy giờ nếp đi đằng nếp, đậu đi đằng đậu rồi. Sau đó ông dà ngoi lên, lửa của ổng cháy càng máu hơn, suýt thui luôn thằng bé ở trong đầu em.

Lúc ấy anh áo trắng lập tức đánh cho tụi em tan tành thành từng khúc để cứu thằng nhỏ. Hu hu, sao vậy anh, con cốt long nó cũng là con người mà? Tụi em đã phải thức khuya còng lưng nghe anh chủ than vãn chuyện tình là đủ mệt rồi, giờ anh còn cho cái cột sống em ra bã luôn, anh làm cái biển này thành nồi nước hầm xương rồi. Anh ơi cho anh cái vá nè, anh nếm miếng coi vừa ăn chưa?

Mà hông sao, ảnh còn định vớt đầu em lên. Nhưng chắc do sáng nay em quên đốt nhang nên ảnh còn chưa kịp lượm, ông dà đã tát cái cho em bay ra vũ trụ. Song may quá, em còn có đàn em mọi người ơi, thằng đệ cốt ngư của em kịp hốt lấy cái mạng quèn của đại ca nó, lần này em sẽ thưởng cho nó hết tháng lương của em luôn.

Lúc lên được đất mẹ là em run cầm cập, giờ dù anh chủ có xuất hiện nói yêu em thì em cũng không còn sức đâu đứng dậy vái lạy ảnh. Tình hình là thân xác rã rời của tụi em đang trôi lềnh phềnh như lục bình trên mặt biển, tự ráng cứu chữa nhưng lòng vẫn ngóng anh chủ về để ké miếng keo dán quạt cho người yêu để mà dán tụi em lại, chứ tụi em đớn quá, xin anh chủ mai mốt đường quát tụi em nữa. Em xin nhắc lại, con cốt long nó cũng là con người mà!

À em nghe nói sau đó ông dà chạy tới chỗ anh chủ và bồ anh, chúc hai anh may mắn, nhớ về trả lương cho tụi em nha!

[Thiên Quan Tứ Phúc] Những chuyện vớ vẩn ở Tiên Kinh và Quỷ ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ