Viết cho Thanh Huyền của tôi

8K 546 20
                                    

Viết cho

Phong sư đại nhân kỳ tài trời sinh
Phong sư đại nhân anh tuấn tiêu sái
Phong sư đại nhân thiện lương chính trực
Phong sư đại nhân năm nay vừa tròn mười sáu.

Viết cho ánh trăng sáng của lòng tôi.

Viết cho Sư Thanh Huyền...

Tôi yêu Thanh Huyền như thế nào nhỉ?

Trước tiên tôi phải nói kiểu nhân vật yêu thích của tôi trước nay luôn là "phản diện ngầu, phản diện có quá khứ bi thương" hoặc kiểu người phũ và cục súc như Giang tông chụ á. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích Thanh Huyền. Thanh Huyền có tất cả những thứ mà tôi không hề yêu thích: quá lạc quan, quá thiện lương, quá tốt, tốt đến mức thậm chí không ghi thù, không hận bất cứ ai, tốt đến mức làm tôi phải đau lòng.

Trước đây chỉ cần đọc sách mà gặp người tốt chính hiệu, tôi sẽ liền có ác ý với người đó. Tôi cũng không biết sao mình lại hình thành tâm lý này: tâm lý bài xích người tốt. Và bỗng một ngày, Thanh Huyền xuất hiện với vai trò mang một trái tim trong sáng để nhận lấy hạnh phúc đầy máu tanh. Theo lẽ thường tôi chắc chắn sẽ ghét huynh đệ Sư gia, sẽ ngày ngày chửi rủa. Vậy mà tôi lại yêu Thanh Huyền đến dại khờ, đến mức bất chấp khiến cho có vài giây phút tôi cho phép mình bỏ qua lẽ phải mà không muốn thừa nhận rằng Sư Vô Độ có lỗi. Vì tôi yêu nụ cười đượm xuân phong, yêu bàn tay khẽ phẩy Phong sư phiến, yêu ánh mắt trong như nước mùa thu, yêu trái tim thiện lương không nhuốm bụi, yêu một Phong sư vô lo vô nghĩ, yêu cả một Thanh Huyền thấu trải thương đau.

Có lẽ vì trái tim tôi quá ư u tối, nên khi Thanh Huyền xuất hiện, Thanh Huyền đã thổi vào đó một làn gió mát lành, chiếu vào đó ánh sáng dịu dàng thanh khiết. Cái "tốt" của Thanh Huyền không hề miễn cưỡng, không hề áp đặt mà nó khéo léo hiện diện ở Thanh Huyền, rồi len lỏi qua trái tim tôi một cách dịu dàng khiến tôi yêu Thanh Huyền mỗi lúc một đậm sâu hơn.

Cảm ơn Mặc Hương Đồng Khứu đã mang Thanh Huyền đến thế gian, đã cho tôi cơ hội để biết một người tuyệt vời như thế, để tôi yêu người đó hết lòng.

Thanh Huyền, mặc dù em hơn tôi vài trăm tuổi nhưng không phải em vẫn nói em mới mười sáu đó sao? Nên tôi mạn phép gọi em là "em", mạn phép yêu em, mạn phép có ước mong được một ngày dang tay ôm trọn em vào lòng.

Thanh Huyền phải sống thật tốt đấy nhé. À, tôi nói thừa rồi, đương nhiên là sống tốt, Phong sư đại nhân của tôi tuyệt vời vậy cơ mà!

[Thiên Quan Tứ Phúc] Những chuyện vớ vẩn ở Tiên Kinh và Quỷ ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ