Ban chiều tôi đi dạo vòng vòng thì thấy có ý kiến cho rằng Mặc Hương viết Thiên Quan vẫn kém về khoản miêu tả nội tâm nên truyện không hay, lúc ấy tôi đã sững lại một chút, vì tôi chưa bao giờ thấy việc miêu tả nội tâm ở đây là điều cần thiết, và việc bỏ ngỏ nó mới là thứ khiến bộ truyện này hấp dẫn.
Các bạn có từng thắc mắc vì sao người ta vẫn hay cãi vã xem rốt cuộc Mộ Tình là tốt hay xấu, suy đoán xem vì sao Sư Vô Độ lại nhào đến bóp cổ Sư Thanh Huyền, thắc mắc mãi rằng liệu Hạ Huyền đã tha thứ cho Sư Thanh Huyền chưa hay đến cuối cùng, khoảnh khắc vì cứu Cốc Tử mà bỏ mình, Thích Dung đã nghĩ gì?
Việc giữ độ hot cho một bộ truyện mạng là rất khó, bạn có thể đọc Hồng Lâu Mộng cả đời mà vẫn chưa lý giải hết, nhưng bạn đọc xong một bộ đam mỹ hôm trước, có khi hôm sau bạn đã quên sạch rồi. Mỗi tác giả có cho mình một cách để thu hút người đọc, và cách của Mặc Hương là tạo cho người đọc quyền chủ động đi vào câu chuyện chị đã viết nên.
Có lần tôi và một chị ad page khác trong fandom bàn với nhau về cách Mặc Hương triển khai câu chuyện, chị ấy và tôi cùng thấy trong đoạn này:
“Tạ Liên: “Thật không dám giấu. Số lần ta trúng độc không phải một nghìn cũng đến tám trăm. Thế nên sức đề kháng bây giờ trở nên mạnh mẽ vô cùng, độc thi mức độ này không ăn nhằm gì.”
Nghe vậy ai nấy đều buồn cười, cũng rất muốn cười. Ấy vậy mà có vẻ Hoa Thành không vui chút nào, hắn bước tới giẫm hai cái đầu lâu kia thành bột mịn.”Tác giả hoàn toàn có thể đã viết rõ ra kiểu “Vừa nhìn thấy đôi bàn tay dính thi độc của Tạ Liên, trái tim Hoa Thành đã đau như cắt. Cảnh tượng đó làm hắn nhớ đến vị thái tử điện hạ cao quý năm nào đã từng rơi xuống hồng trần, chịu cảnh đau thương, vẫy vùng trong bùn để rồi quen với những điều tưởng rằng sẽ mãi chẳng thể nào quen nổi ấy. Hắn bước tới, giẫm hai cái đầu lâu kia thành bột mịn, như giẫm nát kí ức đau thương mà đầu hắn vừa gợi lên.” thì có khi cũng xúc động đấy, nhưng đồng thời cũng định hình luôn cả suy nghĩ của người đọc, để người đọc mất đi không gian ngẫm nghĩ.
Vì đọc đoạn trên, có người có thể mường tượng được nỗi hận của Hoa Thành với thiên đình, với Bạch Vô Tướng khi đã hại Tạ Liên đi đến bước đường này, có thể là nỗi đau xót cho Tạ Liên, cũng hoàn toàn có thể là sự tức giận hoặc hận bản thân mình không thể chăm lo cho y. Nên nếu tác giả định hình từ sớm, thì tôi cũng chỉ nghĩ theo hướng tác giả thôi, đồng thời cũng đánh mất đi cảm giác thần bí khi nhìn vào nội tâm sâu thẳm của Hoa Thành.
Cũng như ở chi tiết Thích Dung cứu Cốc Tử, đến tận bây giờ, mục đích cho hành động này vẫn là bí ẩn. Ai yêu mến Thích Dung hoặc có cái nhìn không quá tiêu cực về nhân vật này có thể cho là trong trái tim hắn vẫn có tình yêu thương, lòng lương thiện bị chôn giấu, đến giờ mới bùng nổ; cũng có thể có người sẽ cho rằng hắn thay đổi hoặc có khi người ta sẽ nghĩ Thích Dung ăn năn hối lỗi cũng nên. Không ai biết Thích Dung muốn gì, Thích Dung trong mỗi trái tim mỗi người lại là một Thích Dung khác vì mỗi người sẽ có cách lý giải khác.
Việc bỏ ngỏ những khoảng trống như thế sẽ dẫn đến việc tranh luận, các góc nhìn đa chiều sẽ mãi đối lập khiến cho chủ đề về câu chuyện này sẽ không ngừng được bàn luận, và nó chỉ sẽ dừng lại khi có được câu trả lời cuối cùng. Mà liệu rằng câu trả lời ấy có được công bố hay không? Không.
Đọc Thiên Quan Tứ Phúc ngoài cảm thấy nó hay ra, tôi còn có cảm giác mình được quyền thoải mái sáng tạo mà tác giả mang đến. Tôi có thể tự vẽ cho mình một thế giới thần quỷ không giống bất kỳ thế giới nào. Và cũng nhờ điều ấy, đồng nhân của truyện dưới nhiều cái nhìn khác nhau của mỗi tác giả cũng phát triển chóng mặt.
Không ai đảm bảo được rốt cuộc Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền có tình cảm gì với nhau. Là yêu? Là hận? Hay là bạn?
Tôi thấy họ yêu nhau, tôi viết đồng nhân Song Huyền yêu thương các kiểu.
Bạn thấy họ hận nhau, bạn viết đồng nhân Hạ Huyền đến chém Sư Thanh Huyền một đao.
Bạn khác lại thấy họ là bạn bè, nên quyết định viết một cái đồng nhân cả hai bắt tay giảng hòa, xây dựng tình đồng chí xã hội chủ nghĩa.
Bởi có quá nhiều không gian cho chúng ta, nên tốc độ phát triển của cộng đồng fandom cũng từ đấy được kéo vội. Người đọc Thiên Quan Tứ Phúc chưa từng bị gò bó bởi bất cứ kiểu tình cảm được đặt tên nào – trừ việc Hoa Thành Tạ Liên yêu nhau là hiển nhiên, và đây cũng không gọi là “gò bó”.
Thế nên việc khiến cho một tác phẩm trở nên hấp dẫn không phải là cứ đi sâu mãi vào việc nhân vật đang nghĩ gì, mà nó có thể là tạo không gian cho độc giả vẫy vùng, để độc giả cùng tác giả xây đắp nên câu chuyện mà cả đôi bên cùng yêu thích và cũng nhờ đó mà nó có được sức sống có lẽ là dài hơn so với một bộ truyện mạng thường gặp.
Mặc Hương Đồng Khứu từng nói, truyện mạng thì sống tầm 10 năm là căng, nhưng chẳng biết 10 năm sau người ta đã tranh cãi xong chưa nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Quan Tứ Phúc] Những chuyện vớ vẩn ở Tiên Kinh và Quỷ Thị
FanfictionNguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả đồng nhân: Vũ Ngọc An Hiên Một vài chuyện vớ vẩn ở Tiên Kinh và Quỷ Thị, một áng sảng văn, viết ra để thỏa mãn sự nhảm nhí trong linh hồn người viết. Có thể sẽ OOC, nhưng kệ đi, v...