Ngày Tết ở Tiên kinh: Bùi Minh và hoa sen tịnh đế phần 3

5.9K 511 30
                                    

Phải nói trên đời này, nếu chỉ có được vài ba chỗ trồng ra sen tịnh đế thì cũng chỉ có một Vũ sư thôn trồng ra sen tịnh đế đỏ vàng. Điều này ai cũng biết, chỉ có Bùi Minh không biết.

Quỷ Thị ngày thường vô cùng tấp nập, Tết đến càng đông đúc hơn. Ai cũng phấn khởi buôn bán làm cho không khí càng lúc càng náo nhiệt. Tết đến Quỷ Thị đón chào đủ loại từ quỷ, yêu, nhân đến cả vài vị thần lén lút đến chơi. Ở cổng Quỷ Thị, một cô gái trùm khăn đen kín cả người, tay xách một giỏ rau củ lầm lũi đi vào. Nàng dường như không phải đến đây để mua bán thứ gì, đi đường cũng không nhìn xung quanh chỉ chăm chú lách qua dòng quỷ thần lẫn lộn mà đi về một hướng.

Bỗng dưng đằng xa có tiếng huyên náo, nhìn kĩ thì là đám nữ quỷ ăn mặc hở hang đang bao vây lại thành một tụm. Nơi đó phát ra tiếng xuýt xoa:

"Xem này xem này, là sen tịnh đế đó!"

"Đẹp quá!"

"Không chỉ đẹp đâu, còn quý hiếm vô cùng lại tốt cho da nha. Cánh sen pha trà uống sẽ khiến da trở nên mịn màng..."

"Ta muốn!"

"Ta cũng muốn!!"

Âm thanh ngày càng náo loạn khiến nàng đau đầu, nàng quyết định phải đi càng nhanh để tránh xa nơi này. Vừa chạy được một đoạn thì nàng nghe được tiếng gọi:

"Cô nương, xin dừng bước!"

Nàng quay đầu lại thì nhìn thấy một nam tử tuấn tú trên tay cầm một cành sen tịnh đế đỏ vàng đang mỉm cười nhìn mình. Nếu như thông thường thì chắc hẳn Bùi Minh sẽ không để ý đến một người trùm kín mít như thế, nhưng vì gã là thần quan nên dù nàng đã ẩn hết linh khí đi gã vẫn có thể cảm nhận được một chút. Bùi Minh hầu như đã quen hết các nữ thần quan, hôm nay nhìn thấy một nữ thần quan lạ, nhìn lại có vẻ hợp nhãn như thế, thì nữ quỷ sao có thể hấp dẫn bằng nàng?

Nàng quay đầu lại, lúc nhìn thấy khuôn mặt Bùi Minh nàng đã khẽ nhíu mày, đến khi phát hiện thứ trên tay gã mày của nàng cơ bản đã kéo thành một đường. Mọi người ai cũng biết, Vũ sư đại nhân đối với hồ sen của mình yêu quý vô cùng, hôm nay họ Bùi này lại dám đến hái trộm, thậm chí trộm hoa hiếm?

Nhưng Vũ sư xưa nay luôn là người dịu dàng điềm đạm, nàng lễ độ thi lễ:

"Vị công tử này chẳng hay gọi ta có việc gì?"

Bùi Minh không biết biến đâu ra một cây quạt, gã mở quạt khẽ phe phẩy rồi nói:

"Tại hạ họ Bùi, lần đầu nhìn thấy cô nương đã đem lòng yêu mến, có phần quà mọn mong cô nương nhận cho."

Nói rồi gã đưa cho nàng hoa sen đã gói kĩ, phía dưới cuống còn buộc dây lụa. Vũ sư khẽ hít vào một hơi, vừa đưa tay nhận lấy thì có người từ xa chạy tới, cúi đầu khẽ giọng hành lễ với nàng:

"Vũ sư đại nhân."

Nhưng Bùi Minh là ai chứ, là Võ thần trấn giữ phía Bắc, mấy chữ này sao không thể lọt tai gã?

Mặt Bùi Minh lập tức tái đi. Đây là loại tình huống gì? Đến trộm hoa nhà người ta còn dám đem tặng lại cho chủ? Thầm lau mồ hôi trong tiềm thức, Bùi Minh nhân lúc Vũ sư quay đầu nói chuyện với thuộc hạ thì dợm bước định chạy.

Nhưng Vũ sư cũng chẳng phải hạng tầm thường:

"Minh Quang tướng quân định đi đâu vậy?"

Tức thời Bùi Minh tay chân cứng đơ, cả người đông lại như tượng đá. Hắn cứng nhắc quay đầu lại hành lễ, trong lòng thầm nghĩ nếu bây giờ phá đường mà chạy thì có ổn không.

"Vũ sư đại nhân... ngài sao lại ở đây?"

Bùi Minh cố bắt chuyện như chưa có gì xảy ra.

Vũ sư nhẹ nhàng nói:

"Trong thôn ta có người bệnh nặng, cần phải lấy cỏ mọc ở lối xuống Minh giới để trị, trùng hợp nơi đó thuộc Quỷ Thị nên ta đến đây."

"Thì ra là vậy... thì ra là vậy..."

"Vậy Minh Quang tướng quân đến đây làm gì?"

"Ta..."

Gã còn chưa kịp nói thì đám nữ quỷ đã từ xa chạy đến, các nàng chen chúc nhau khoác tay Bùi Minh õng ẹo:

"Bùi lang, sen tịnh đế còn có mỗi một hoa, lại là hoa đỏ vàng chỉ Vũ sư thôn có. Hay chàng tặng ta đi~~"

"Tặng ta nha~"

Mồ hôi Bùi Minh chảy càng nhiều, cái quỷ gì chứ sen tịnh đế đỏ vàng chỉ Vũ sư thôn mới có? Bây giờ gã đào một cái lỗ chôn mình còn kịp không?

Dường như để cho Bùi Minh thêm thảm, thuộc hạ của Vũ sư tăng âm lượng lên mấy phần:

"Vũ sư đại nhân, lúc nãy Minh Quang tướng quân đến trộm mười hoa sen tịnh đế trong đó có ba cành đỏ vàng cực hiếm, mọi người lo lắng nên bảo ta đến đưa tin."

Vũ sư sau khi nghe xong khép hờ mi không nói gì. Nhưng bên phía Bùi Minh thì lại khác, các nữ quỷ bắt đầu nhìn gã rồi nhăn mặt.

"Thì ra là đồ trộm!"

"Trả ngươi, nô gia không thèm!"

Nói xong họ buông tay Bùi Minh, ào đến chỗ Vũ sư.

"Đại nhân, ngài dưỡng da thế nào có thể chia sẻ chút bí quyết không?"

"Dáng ngài đẹp thật đó!"

Ấy vậy mà Vũ sư lại hiền lành lấy rau củ trong giỏ chia cho các nàng kèm theo dặn dò ăn rau tốt cho sức khỏe.

Xong xuôi nàng nhìn qua phía Bùi Minh, phát hiện gã đã bốc hơi tự bao giờ, chỉ còn vọng hai từ "xin lỗi" trong không khí.

Sau này, câu chuyện trộm vặt gặp chủ nhà của Bùi Minh dù cho đã trải qua mấy trăm năm vẫn luôn là câu chuyện mà các con quỷ ở Quỷ Thị đem ra bàn tán mỗi khi buồn chán.

Ngần ấy thời gian câu chuyện nổi tiếng cũng là ngần ấy thời gian Bùi Minh không đến Quỷ Thị.

Dù sao thì sau này cành sen đỏ vàng đó cũng là nguồn gốc của một giai thoại, Bùi Minh cũng đã xin lỗi mấy chục lần rồi, vậy nên thôi cứ tha cho gã đi.

Hoàn.

[Thiên Quan Tứ Phúc] Những chuyện vớ vẩn ở Tiên Kinh và Quỷ ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ