[Theory] Nam Dương Huyền Chân

1.5K 82 5
                                    

Tình cảm đối đầu với lý trí, một người thắng một người thua

Lưu ý, đây không phải là một bài viết ship Phong Tình.

Dạo trước tôi từng viết một bài viết ngợi khen Phong Tín, cũng hứa sẽ nhắc đến Mộ Tình trong tương lai, hôm nay nhắc đến là vừa vặn. Bạn cứ xem như đây là bài viết nói về hai phong hào Nam Dương và Huyền Chân và việc cách sống của họ hệt như phong hào mà họ có.Mặc Hương nói mình dùng trực giác để đặt tên cho nhân vật, nghe qua thật là tùy ý và cẩu thả, nhưng sự thật chứng minh, chưa có cái tên nào phát ra từ trực giác của chị ta mà nghe vớ vẩn vô tri cả.

Nam Dương, chữ 阳 (Dương) nghĩa là mặt trời. Không quá khó để hình dung về mặt trời nhỉ, chói chang, rạng rỡ, rõ ràng. Tính cách của Phong Tín bộc trực và thẳng thắn, đáng để tin cậy, hoàn toàn là đặc điểm của mặt trời. Người xưa cho rằng mặt trời là điều tạo phúc cho nhân loại, vậy nên sự tồn tại của Phong Tín là một sự tồn tại tốt đẹp, hình ảnh của Phong Tín được xây dựng gần như chuẩn mực và khó lòng tìm ra điểm để bắt bẻ. Có chăng chỉ là mồm miệng hắn hay chửi bậy khiến người ta không thích nghe thôi, cứ như mặt trời ngày hè vậy, ha ha.

À, một đặc điểm khác cho thấy Phong Tín và mặt trời có sự liên quan rất lớn đó là vũ khí của hắn, cung. Câu chuyện Hậu Nghệ bắn chín mặt trời, chỉ chừa lại một để chiếu sáng nhân gian hẳn ai cũng từng nghe. Một người tốt đẹp theo kiểu chói lọi như thế, cần một là đủ rồi.Huyền Chân, 玄 (Huyền) nghĩa là sâu xa khó hiểu, còn 真 (Chân) lại là chân thật rõ ràng. Tạm bỏ qua sự liên quan của từ này với Đạo giáo, với tôi, Huyền là cách nhân thế nhận định Mộ Tình, còn Chân chính là cách Mộ Tình nhìn vào nhân thế.

Vế thứ nhất rất dễ hiểu, một võ thần với dáng vẻ thư sinh cùng nụ cười phán xét trên môi, chẳng ai biết hắn muốn gì, chẳng ai hay liệu trong đầu hắn có đang chứa ý xấu hay không, và cũng không ai dám khẳng định mình thấu hết những lý do đã phát sinh ra hành động của hắn. Còn Chân, càng dễ hiểu hơn, ấy là Mộ Tình đã nhìn thế gian bằng ánh nhìn rõ ràng, mang đầy lý tính. Từ cách nhìn ấy đã cho ra những quyết định khiến người khác cảm thấy đây là một nhân vật tuyệt tình và ích kỷ, bởi vì cái hắn quan tâm từ đầu tới cuối là liệu hành động này có mang lại lợi ích thực tế hay không, liệu quyết định kia có hại gì hay không, chứ hắn không quá quan tâm liệu rằng ai sẽ buồn, ai sẽ tổn thương. Bởi có cái nhìn quá lý tính cùng với một cách sống quá khó dò, nên vô hình trung, Mộ Tình đã mang đến một cảm giác đầy khó chịu cho độc giả. Người tìm tới con chữ để đắm mình thường mang tình cảm dạt dào, nên khó mà dung hợp được một nhân vật có lý tính quá cao vào không gian nghệ thuật đầy tình cảm.

Đặt một nhân vật với những đặc điểm tốt đẹp chói lọi sánh vai cùng một nhân vật khó dò sẽ dễ dàng khiến người đọc không thích một trong hai, thường sẽ là người ở vế sau. Vậy nên tôi mới nói, Phong Tín và Mộ Tình đều dành cho Tạ Liên tình cảm và sự quan tâm, nhưng cách thể hiện và vị thế khi nó đương đầu với lý tính của hai người này lại khác nhau hoàn toàn. Tình cảm này thắng được những suy nghĩ rạch ròi lý trí trong đầu Phong Tín, song nó không chiến thắng nổi cái lý tính của Mộ Tình, thành ra nhân vật này mới có những quyết định như thế. Nên nếu nói Mộ Tình chỉ biết có mình là chưa chính xác, có chăng là hắn không tin một tấm lòng thôi là đủ giải quyết vấn đề.

Tôi thấy Mộ Tình có char dev ổn áp đấy chứ, đến cuối cùng hắn đã dần học được cách cân bằng cả hai, biết dùng thêm nhiều phần tình cảm để nhìn nhận vấn đề và bớt đi cái lý tính có phần cực đoan. Tôi luôn cho rằng Thiên quan tứ phúc không chỉ là những con chữ trên trang sách, đến ngày họ hội họp ở quán Bồ Tề, tương lai phía trước vẫn còn đằng đẵng. Vì tôi cảm thấy mình có thể nhìn thấy những nhân vật ngày một hoàn thiện, tự bổ khuyết dần dần trong tương lai đó, nên tôi không thấy ghét bỏ họ, và cũng xem quá khứ của họ chính là điều để họ tự nghĩ suy và tự rút ra bài học cho mình.

[Thiên Quan Tứ Phúc] Những chuyện vớ vẩn ở Tiên Kinh và Quỷ ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ