CHAP 2

3K 227 4
                                    


Em đẩy cửa bước vào và ném thẳng gã lên sàn, căn hộ của gã được mua bằng tiền suốt 1 năm làm anh hùng, em đã đến đây 1 lần với đám bạn lớp 1A vào ngày gã ăn mừng nhà mới, chỉ vừa mới tháng trước, gã đã làm việc chăm chỉ cả 1 năm để tích góp, căn hộ này nằm ở ngay trung tâm thành phố, trên tầng cao nhất, cả tầng này đều là của gã, AllMight đã gợi ý và lên thiết kế cả tầng này, chú nói anh hùng số 1 phải có 1 tầm nhìn bao quát cả thành phố, phải ở nơi thật gần để dù có chuyện ở bất kỳ đâu cũng đều có thể có mặt nhanh nhất, gã chỉ muốn 1 căn hộ bình thường với những người hàng xóm, nhưng chú đã dặn dò, trở thành người số 1 là hành trình cô độc, trở thành anh hùng số 1 là trở thành kẻ thù số 1 của tội phạm, chỉ có thể đi 1 mình, nếu không sẽ mang lại nguy hiểm cho những người kề bên, kể cả chỉ là hàng xóm. Chú đã ở bên gã thật gần, quan tâm gã từ việc đơn giản đến to lớn. Em ghen tị với gã.

Từ lúc ở bữa tiệc đến tận khi bị em ném lên sàn, gã vẫn nắm chặt lấy tay em, chẳng hiểu say xỉn kiểu gì nữa, cơn sốt trở nên nặng nề hơn, nếu không phải vì AllMight, em sẽ mặc kệ tên đầu tảo này luôn. Chỉ cần khóa tra vào là điện trong nhà đã được bật lên đầy đủ ngay khi cửa mở, vì cả tầng này đều là của gã nên ngay cửa có cả 1 không gian để tủ đựng giày, ô và hầm bà lằng các thứ không thể mang vào nhà. Em lấy điện thoại từ trong túi ra, đã gần nửa đêm, trước giờ chỉ có một mình gã là nhận ra em có bị sốt hay không nhưng em không muốn đang sốt như vậy mà lên bừa 1 chiếc taxi, em không biết cơn sốt hiện tại có phải kì phát tình không nhưng em vẫn cẩn trọng, căn hộ của gã rộng như vậy, em sẽ vứt gã ở phòng khách và tìm nơi nào ít mùi của gã nhất để ở lại, gã đang say đến mức đứng còn chẳng nổi nên chắc chẳng thể động vào em được, và, em biết 1 kẻ chính trực như gã sẽ không tấn công em kể cả khi em phát tình trước mặt.

Katsuki ôm lấy gã, để gã dựa vào mình, chắc vì bị ném xuống sàn nên gã tỉnh lại rồi ôm chặt vào em, cứ luôn miệng Kacchan, Kacchan bằng cái giọng nồng nặc mùi rượu, em cố chịu đựng mà vác gã vào phòng khách, rồi thuận chân thụi cho gã 1 cú vào bụng làm gã lăn ra sàn, gã ngã xuống ôm bụng, cú đá của em không có lực nhưng vì va chạm vào thằng em của gã nên làm gã đau nhói, có chút lơ mơ thoát khỏi cơn say.

Nến điện ở trên sàn lấp lánh, căn phòng ngập tràn hoa tươi, mùi nước hoa nhè nhẹ và bóng bay, em tức giận, cứ như thể gã biết mình sẽ trở thành anh hùng số 1 mà chuẩn bị cả bữa tiệc lung linh như này vậy, vậy ra điều mà gã muốn nói là đây sao, để em đến và chúc mừng gã trở thành anh hùng số 1 hả, em nhìn xuống gã, chỉ muốn đá thêm cho vài cú, nhưng chẳng có sức nữa, em chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng được đi ngủ, em mặc kệ gã và tiến thẳng vào trong, bức tường khi đứng ở phía cửa bị che khuất được dán chằng chịt các chữ cái hiện ra trước mắt em làm em sững lại nhìn.

                                                                                          MARRY ME

                                                                                           KATSUKI

Những con chữ được tạo nên từ bóng bay màu cam được treo trên tường với cả đám bóng tròn màu xanh xung quanh. Trò đùa gì đây? Thứ mà gã muốn nói thực sự là như này sao, katsuki, là katsuki nào, những người quanh gã ngoài em ra đâu còn Katsuki nào khác, nhưng nếu là cầu hôn em, tại sao gã lại gọi em bằng Katsuki. Từ khi 2 đứa nhận thức được sự hiện diện của nhau trên cõi đời này, gã đã luôn gọi em là Kacchan, cái tên chỉ mình gã gọi, chỉ riêng gã gọi, cái tên duy nhất để giữa muôn vàn thanh âm hỗn độn ngoài kia em nhận ra gã, việc bị gã gọi bằng Katsuki em chưa từng 1 lần nghĩ tới, những con chữ được tạo nên từ bong bóng màu cam kia khiến trái tim em có chút hẫng lại, sẽ ra sao nếu 1 ngày gã thực sự gọi em bằng Katsuki thay vì Kacchan.

Alpha của em, Deku của em. Omega của gã, Kacchan của gãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ