CHAP 30

1.7K 116 0
                                    


- Hôm nay tập lái được nhiều không?

- Mày nghĩ tao là ai, dăm ba con xe, tao tập 1 ngày là xong.

- Kacchan giỏi quá. Nhưng mà có tớ rồi, cậu đâu cần tập lái xe nữa.

- Rồi khi mày say bí tỉ thì ai đưa mày về, rồi tao lại phải vác mày lên con taxi nào đó hả.

- . . . t . . tớ cũng đang tập uống rượu rồi mà.

Hôm nay 20 tháng 4, sinh nhật em, hoa anh đào đã bắt đầu nở rồi, dù trời tối nhưng ánh điện bên đường càng khiến anh đào lấp lánh hơn, không biết tên ngốc này sẽ định làm gì để chúc mừng sinh nhật vợ chồng mới cưới mà phải đi xa đến như này, gã đến đón em ngay khi rời khỏi văn phòng, người vẫn còn mồ hôi càng khiến pheromone nồng hơn. Từ hôm đám cưới đến giờ đã là 20 ngày, em và gã vẫn ngủ riêng nên gã không hề động vào em, thậm chí còn chẳng có ý định cầu xin để làm chuyện đó, tên cứng đầu, em vẫn đang đợi xem gã có thể nhịn được bao lâu.

Xe càng lúc càng đi xa thành phố và dừng chân bên 1 trạm nghỉ ven biển, trước mặt là cả đám người tụ tập, sắp có chuyện gì sao, nhìn thì có vẻ gần nhưng để đến được phía bên kia sẽ phải đi vòng vèo cả 1 đoạn xa, nơi mà gã đổ xe chẳng còn chiếc nào khác. Cuối tháng 4 trời đã ấm dần nhưng về đêm vẫn còn lạnh, gió từ biển thổi vào càng khiến không gian lạnh và ẩm hơn. Em chẳng nghĩ gã sẽ đưa em đi xa đến vậy nên không chuẩn bị áo khoác nhưng tên alpha chu đáo này sẽ luôn vì em mà có tất cả mọi thứ tựa như sở hữu túi thần kì của mèo ú vậy.

Vừa đến nơi là vừa đúng 9h30, ngay khi em vừa bước chân xuống xe, pháo hoa từ bên kia bắt đầu được bắn, gã luôn căn thời gian chẳng lệch đi 1 giây, đứng ở bên này càng thấy rõ cả 1 khoảng trời rộng lớn không bị thứ gì che đi, những bông hoa rực rỡ cứ thi nhau đua sắc trên nền trời đen tuyền, ngoài đèn 2 bên đường ra thì chẳng có thứ đèn hiệu màu mè nào lấn át đi vẻ đẹp càng khiến cho những bông pháo càng trở nên lộng lẫy, ánh sáng ấy chạm vào những cánh hoa anh đào mọc ven đường khiến chúng như khoác lên mình lớp áo choàng kim tuyến mong manh chỉ chạm nhẹ rồi biến mất, bản vũ khúc ánh sáng ấy kéo dài tận 15 phút cho đến khi em nhận ra dấu X đỏ quen thuộc, chữ Dynamight xiên vẹo trên bầu trời rồi 1 hình trái tim thật lớn màu vàng nằm phía trong 1 hình trái tim màu xanh. Tất cả kết thúc theo cách em chẳng thể ngờ đến.

Gã lại 1 lần nữa sử dụng quyền lực của mình để làm mấy chuyện thừa thãi này.

- AllMight sẽ mắng chết mày.

- Giữ bí mật đi mà, thế nên là tớ mới đưa cậu đi xa như vậy đấy, thị trấn nhỏ này sẽ không ai để ý đâu, với cả họ cũng có kế hoạch bắn pháo hoa rồi, tớ chỉ thêm vào 1 chút thôi mà . . . tớ thề không phải tranh thủ đâu, không phải đính kèm luôn, chỉ là như vậy sẽ không bị . . . phát hiệ . . .

Em nắm lấy cổ áo gã rồi kéo về phía mình mà đặt lên 1 nụ hôn ngăn cái tên lắm mồm này lại, rồi sau đó bỏ lên xe mặc xác gã, trời đêm lạnh cóng, mới đứng có 15 phút mà hơi ẩm từ biển đã làm ướt cả kính xe rồi.

Em ngồi im và gã cũng chẳng biết nói điều gì, cả 2 cứ lặng lẽ ngồi trong xe và ngắm nhìn mặt biển ban đêm cùng tiếng sóng vỗ vào bờ, cuộc đời của em và gã cũng y như mặt biển, cứ nổi lên đầy sóng gió khi bên nhau.

Alpha của em, Deku của em. Omega của gã, Kacchan của gãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ