CHAP 20

1.3K 124 4
                                    


6h sáng, Izuku tỉnh dậy và nhận ra người trong lòng đã rời đi từ lúc nào, gã hốt hoảng tìm khắp căn nhà, chẳng còn chút nào lưu lại rằng em đã ở đây đêm qua, gã lao xuống hầm để xe để đến nhà tìm em, vừa mở cửa chiếc vòng trên ghế đã rơi xuống chân. Gã đã muốn trả lại, đã muốn giải thích mọi việc nhưng rồi mọi thứ đi quá xa khỏi dự định ban đầu. Sau việc đêm qua, em lại càng ở xa gã hơn nữa, chiếc vòng này chưa thể trả lại bây giờ được. Em không về nhà từ tối qua đến giờ nên gã đành đến văn phòng để xem xét.

- Izukuuuuuuuuuuuu!!!

- Denki, Kirishima, cả mấy cậu . . .

Vì văn phòng của Shoto quá nổi bật, các văn phòng còn lại cũng vậy nên các chàng trai đã lựa chọn nơi tồi tàn này để làm căn cứ bàn việc quan trọng ngày hôm nay. Jirou có thai rồi và tên ngốc tóc vàng này sắp trở thành bố. Nhưng vấn đề ở đây là . . .

- Cô ấy thất thường lắm, vừa cười xong, giây sau đã tức giận rồi khóc, khóc rồi lại ngồi buồn vì đã giận tớ, còn nói tớ sẽ không cần cô ấy nữa vì cô ấy đã vô lý này kia, đòi tớ ăn cái này cái kia nhưng đến khi tớ mua về thì chỉ ngửi thôi đã nôn rồi, còn lầm lì hơn cả trước nữa, tớ ngồi im cũng bị ăn chửi mà chỉ cần chửi tớ khiến cô ấy thoải mái tớ cũng chịu mà ;;;;-;;) khóc, ai đó giúp gì đi.

- Nguyên cái đám đực rựa ai hiểu gì đâu mà khóc.

- Hỏi đám con gái xem.

- Đùa à, đến tai Jirou thì sao.

- Thằng đầu tiên kết hôn lại hỏi đám độc thân.

- Mau nghĩ cách giúp đi, có kinh nghiệm sau lấy vợ đỡ bỡ ngỡ.

- Vì đang mang thai nên khó chịu là đúng rồi mà, anh chỉ cần ở bên chị ấy là được, em cho anh danh sách mấy món dễ ăn nè, cũng tùy khẩu vị nhưng mà toàn món dễ tiêu thôi, còn đây là 1 số đồ có mùi dễ chịu để giảm buồn nôn nữa.

- Eri à, em thật đáng iuuuuu mà ;;;;v;;)/

Eri vẫn đang thực tập ở chỗ Deku như 1 cách cảm ơn vì gã từng giúp đỡ, nhưng càng lúc em càng hiểu bản thân nên đến thực tập cùng Recovery Girl hơn là 1 nơi không phù hợp với quirk của mình, thật may có cô nhóc ở đây hôm nay, nếu không tụi con trai sẽ chẳng biết làm thế nào.

Em không tham gia cùng gã, cứ ở yên trong phòng mình mà làm việc, nhưng em vẫn biết đám đấy đang nói về vấn đề gì, dù chẳng biết liệu omega mang thai có khác gì so với phụ nữ không nhưng em chẳng muốn quan tâm nữa. Những khó chịu trên cơ thể cũng đã chịu đựng cẩ tuần rồi đâu có sao, em vẫn chịu đựng tiếp được, tên ngốc tóc vàng ấy họp cả nhóm chỉ để nghĩ cách giúp vợ mình dễ chịu hơn, em biết gã cũng sẽ quan tâm y như vậy, nhưng không phải với riêng em mà với bất kì ai là omega của gã.

Em chỉ là omega của gã thôi . . .

- Kacchan. Tớ đưa cậu về.

7h tối, em chưa kịp rời khỏi phòng gã đã đứng trước cửa ra hiệu, không dám nhìn vào gã, cũng không dám nói gì, chỉ ngoan ngoãn lên xe ngồi, con đường này không phải về nhà em, em biết gã sẽ đưa em đến đâu, cơ thể không ngừng run lên vì sợ, cả đoạn đường em chỉ biết nắm chặt tay lại, cắn chặt môi để không bật khóc, mặt cứ cúi gắm đi theo gã từ hầm để xe, vào thang máy rồi bước vào trong nhà. Em bước 1 mạch vào nhà tắm vì không thể chịu được nữa, nước mắt cứ tuôn ra, phải tắm, phải tự nới rộng phía sau nếu không sẽ bị đau, em run rẩy dưới dòng nước, chẳng thể bình tĩnh nổi, không sao đâu, không sao đâu, chỉ một chút là xong thôi, đã tự nhẩm trong đầu cả ngàn lần mà nỗi sợ chẳng vơi bớt được chút nào.

Alpha của em, Deku của em. Omega của gã, Kacchan của gãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ