Ngày thứ nhất của kỳ phát tình không có alpha.
Katsuki bị sốt cao lại không có thuốc ức chế nên cơn sốt hoành hành cả ngày hôm nay, em ngủ li bì từ sáng trong cái tổ được làm bằng chăn và quần áo của Izuku đến tận bây giờ, khi mặt trời đã hoàn toàn ẩn mình nhường chỗ cho màn đêm phủ kín thành phố, em mới tỉnh dậy trong căn phòng tối tăm và lạnh lẽo.
"deku . . .". Bờ môi khẽ rung lên và bật ra một âm thanh thật nhỏ, đôi tay mò mẫm trong bóng tối, sợ hãi tìm kiếm alpha của mình. Đồng tử chưa quen được trong môi trường thiếu ánh sáng nên nỗi sợ lại càng được khuếch đại lên nhiều hơn. Em cố giữ bình tĩnh để mắt mình có khoảng thời gian thích ứng nhưng đôi tay không thể ngừng run rồi sờ loạn kiểm tra.
Xung quanh đều là những thứ mềm mại và em có thể nhận ra đó là chăn, gối, quần áo của người ấy, đôi tay đưa ra xa hơn và giật mình khi chạm vào một bức tường cứng, phía bên còn lại là nền đất cũng cứng và lạnh ngắt, em nhận ra mình không hề ở trên giường ngủ như những lần phát tình khác.
"deku . . . deku . . .". Katsuki hoảng loạn gọi tên alpha, em biết đây không phải là tổ do Deku làm, những lần trước, tổ của omega đều được làm trên giường với tận mấy lớp đệm, mềm mại, ấm áp, lại có điều hòa để không gian xung quanh luôn được giữ ấm. Nhưng nơi này thì hoàn toàn khác. Ngoài mùi hương của gã ra thì không có bất kỳ dấu hiệu nào khác thuộc về người mà em cần.
Đầu nóng rực và không đủ tỉnh táo để nghĩ, cơ thể thì nhức mỏi khó chịu, đã vậy lại còn thức dậy trong căn phòng chật chội và tối mịt không có lấy một tia sáng le lói, đã gọi bằng đó lâu mà vẫn không có lấy một âm thanh hồi đáp khiến đứa nhỏ cảm thấy giống như bị bỏ rơi.
Omega đã bị đánh dấu phụ thuộc rất nhiều vào alpha, kỳ phát tình lại khiến bản năng khao khát sự có mặt của người đã liên kết ấy càng lớn hơn. Ở một nơi lạ, không có gã, Katsuki sợ hãi đến mức không giữ nổi bình tĩnh mà bật khóc.
Dù sợ hãi nhưng em không muốn ngồi im ở đây, omega nhổm dậy lần mò theo bờ đường rồi bò ra khỏi tổ, đôi tay khuơ loạn tìm kiếm một điểm tựa, phía đối diện với bức tường là một đống hộp vải xếp chồng, em không nhận ra đó là hộp vải đựng quần áo mà vô thức bám vào để gượng người dậy nhưng thứ đó không đủ vững vàng để giữ được sức nặng của cơ thể khiến Katsuki mất đà ngã nhào xuống đất.
Chồng hộp vải đổ sầm và tác động vào hai bình nước đặt ngay cạnh đấy khiến bình kim loại lăn lông lốc trên sàn kèm theo tiếng lạch cạch lạch cạch, chúng lăn đến tận cùng phía bên kia rồi đập cạch vào cánh cửa.
Katsuki sợ hãi nằm im trên sàn, trong bóng tối khi thị giác bị phong tỏa hoàn toàn thì những giác quan còn lại trở nên nhạy bén hơn rất nhiều, phía bên ngoài cánh cửa kia chỉ là một màn đêm im ắng, không có lấy một âm thanh. Còn trong căn phòng này, tiếng chăn gối sột soạt, tiếng đồ vật đổ vỡ, tiếng bình nước lăn, thậm chí kể cả tiếng thở của em cũng trở nên thật rõ ràng, tất cả đều được khuếch đại lên nhiều lần và mang một sắc thái âm u quỷ dị y như trong những bộ phim kinh dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Alpha của em, Deku của em. Omega của gã, Kacchan của gã
Fanfiction- Kacchan, cậu đang phát tình, phải không? - Đừng có ngửi nữa, mày là chó à. - Tớ không phải là chó, tớ là alpha của cậu. CP: Alpha Izuku x Omega Katsuki.