Katsuki đờ đẫn nhìn vào trong thùng rác. Có một cái bao cao su đã được dùng vứt ở trong đấy.
Em tỉnh dậy không thấy Deku ở bên, lại nhìn thấy có kẹo trên bàn liền với tay ra lấy một cái để ăn, nhưng omega nhỏ lười biếng không chịu ra khỏi giường, thuận tay ném thẳng vào sọt rác. Cái vỏ kẹo quá nhẹ nên nó không bay được đến sọt rác mà lững thững rơi xuống sàn. Katsuki đành bực bội đứng dậy và cầm lấy thứ đồ kia, hậm hực bò ra khỏi giường rồi đến gần thùng rác để thả xuống. Vô tình lại nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy.
Ngẫm lại thì sáng nay khi hai đứa làm việc kia, gã chẳng cần nới rộng nơi phía sau đã lập tức đưa vào, có nghĩa là nó không cần thiết phải làm rộng. Như vậy cũng có nghĩa là trước lúc đó, nơi này đã bị đụng chạm, nếu có thể nghĩ đến "lúc nào" thì chắc hẳn là đêm qua khi em sốt phát tình đến mức chẳng còn nhận thức.
Omega nắm chặt tay vào áo rồi hít lấy một hơi thật dài để điều chỉnh hơi thở của mình cho ổn định rồi đi về phía phòng thay đồ tìm quần mặc vào, nhưng sau khi cả người đã được che đi bởi trang phục thì em cũng biết rõ nó không đủ để bảo vệ mình.
Cả trước đây và bây giờ vẫn vậy.
- Kacchan. Cậu ở đây à?
Phía sau đột ngột vang lên âm thanh khiến đứa nhỏ giật thót, nhìn thấy gã tiến đến gần em vô thức cầm chặt lấy vạt áo bên để giữ mình bình tâm rồi bỏ ra bên ngoài, nhưng Deku đã nhanh tay nhấc bổng em lên và bế về giường. Kỳ lạ thay, hôm nay em chẳng hề giãy giụa đòi thoát mà lại ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay gã.
Đôi chân của gã alpha chỉ dừng lại ở bên cạnh giường mà không hề đặt em xuống. Kacchan ngoan ngoãn đến lạ nên Izuku có chút hồ nghi, lại thêm những gì mà anh bác sĩ nói với mình, gã lại càng thêm tin tưởng vào dự cảm. Izuku cứ bế em trên tay như vậy một lúc lâu, nhìn vào gương mặt đang cố né tránh mình để dò xét, chờ đợi, mặc cho kim đồng hồ có chạy qua bao nhiêu con số đi nữa, cho đến khi em là người lên tiếng trước.
- Bao giờ mày mới đặt tao xuống?
- Nếu muốn thì cậu đánh tớ để thoát ra là được mà.
Katsuki không kìm được mà chợt thở dài nhưng ngay lập tức nhận ra mà ngừng lại. Em đánh được gã không, em thoát ra khỏi gã được không, câu trả lời không phải rõ ràng quá rồi sao.
- Mày khỏe như gì ấy . . .
Đáp lại câu nói của gã, em chỉ thở dài rồi bóng gió cho qua. Alpha luôn có thể chất hơn hẳn omega, dù không có thứ giới tính phụ này áp đặt thì hiện giờ với sức mạnh "danh xứng với thực" của anh hùng hạng nhất thì chẳng còn ai có thể đánh nổi tên to xác này nữa. Câu nói của em, chẳng phải khen, cũng chẳng phải hậm hực mỉa mai, mà là sự thật em buộc phải cay đắng thừa nhận.
Việc được gã ôm, được gã đụng chạm yêu thương, kể cả việc kia nữa, em đều muốn làm cùng gã, được tận hưởng đặc quyền ấy của omega, nhưng phải là khi em hoàn toàn tự nguyện chứ không phải là khi cả nhận thức và thân xác đều không biết, không nhận ra, không đồng thuận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Alpha của em, Deku của em. Omega của gã, Kacchan của gã
Fanfiction- Kacchan, cậu đang phát tình, phải không? - Đừng có ngửi nữa, mày là chó à. - Tớ không phải là chó, tớ là alpha của cậu. CP: Alpha Izuku x Omega Katsuki.