CHAP 27

1.4K 132 0
                                    


- Vào phòng ngủ đi.

Gã mở to mắt chẳng dám tin vào tai mình, em cho phép gã vào phòng ngủ ư, thật là vậy sao, dù tiếng mưa ngoài cửa gào thét và tiếng em thật nhỏ nhưng gã nghe rõ từng từ, chẳng dám hỏi lại vì sợ em sẽ đổi ý, gã nhanh nhanh chóng chóng gói cái chăn trên sofa vào tay rồi đi nhanh tới chỗ em đứng, tựa như cún con vui vẻ vì được chủ nhân cho đồ ngon vậy. Nhưng em không đi theo gã vào phòng mà bước thẳng.

- Cậu đi đâu.

Gã cầm lấy tay em giữ lại rồi ngay lập tức buông ra vì sợ bị đánh, đã 1 tháng rồi không được chạm vào em nên có chút kích động, mới có 1 tháng đã như vậy thì sao có thể sống chung mà nhịn được chứ.

- Tao ngủ trong phòng của khách.

- Nhưng Kacchan đâu phải khách.

Gã biết em vẫn chưa sẵn sàng để gã có thể đến gần đành lủi thủi quay về sofa.

- Cậu ngủ trong phòng tơ . . . cậu ngủ trong phòng, tớ ngủ trên sofa, tớ sẽ không vào phòng ngủ của khách đâu nên cậu đừng lo – gã thở dài rồi nhìn thẳng vào omega còn đang lưỡng lự kia – nếu tớ vào phòng của khách thì tớ sẽ lại càng xa cậu hơn, vào phòng đi, tớ sẽ không ngủ nếu cậu chưa vào đâu.

Em đành quay lại phòng ngủ, chỉ khi nghe tiếng đóng cửa và xác nhận được tiếng em bước lên giường gã mới an tâm tắt điện bên ngoài rồi đi ngủ.

.

Trời buổi đêm cuối tháng 3 lạnh cóng, lại còn ở trên tầng cao nhất của chung cư, gió ngoài kia gào thét liên hồi dù đã đóng chặt cửa mà vẫn nghe tiếng rít, mưa lại bắt đầu nặng hạt hơn, tức ngực, khó thở và nóng nữa, có thứ gì đè lê . . .

kacchan

Gã giật mình vội vàng ôm lấy em, tim đập thình thịch vì sợ em rơi khỏi sofa, người gã yêu nằm nép vào ngực ngay bên mép ghế, chỉ thiếu chút nữa gã đã làm em rơi xuống rồi, với gã, Kacchan nhỏ bé và mong manh tựa như món đồ thủy tinh quý giá, nếu rơi xuống sẽ vỡ toang phá đi tĩnh lặng hiện có, gã ôm lấy em trên người rồi xoay vào để em nằm phía trong sofa, rồi chợt nhận ra bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy áo mình, gã không dám lên tiếng, vội vàng lấy chăn gói cả người em lại để không phải chạm vào em bằng tay trần, lo sợ em sẽ hoảng loạn với hành động của gã. Rồi cứ thể để em nằm im trong vòng tay, liệu có nên bế cậu ấy vào phòng không, mà tại sao cậu ấy lại ra ngoài này, gã khẽ chạm tay lên trán kiểm tra, không sốt, rồi bàn tay vô thức ôm lấy gò má núng nính, cái chạm nhẹ làm em khẽ co mình lại.

- đừng chạm . . .

Deku giật mình thu tay lại chẳng dám thở mạnh, em xoay lưng về phía gã, căn phòng tĩnh mịch và tối mịt chỉ có ánh sáng lẻ loi hắt vào từ ban công chẳng đủ nhìn rõ mọi vật, nhưng gã biết em không hề đeo vòng cổ và phần gáy đang ở ngay trong tầm nhìn với vết đánh dấu của mình trên đó, hơi thở của gã chạm vào dấu vết ấy. Chuyện đó đã từ 1 tháng trước nhưng mất cả 1 lúc để thu lại can đảm, gã mới dám ôm siết lấy em rồi nói thật nhỏ.

- Tớ xin lỗi vì đã đánh dấu cậu, nhưng tớ sẽ không hủy đi vết đánh dấu này đâu, có thể cho t . . .

- CÂM MỒM! Mày nghĩ mày có thể đánh dấu tao nếu muốn à.

Gã sững người lại vì câu nói của em, là gã xâm hại em, đã cưỡng ép đánh dấu em, đã chiếm hữu và biến em thành của mình, không phải sao. Mà khoan, Kacchan rất ghét mình mà . . .

- tại sao hôm đấy cậu lại ở lại – gã chỉ nghĩ trong đầu mà vô thức bật ra thành lời.

Em nằm im không đáp lại, những hình ảnh được gã cố gắng moi ra khỏi đám bộ nhớ của mình, khi gã và em làm tình trong phòng ngủ, lúc đấy chẳng có chút ánh sáng nào, chỉ có ánh điện ngoài hành lang hắt vào phòng qua khe cửa, nhưng mà khi gã đè em trong phòng ăn thì, lúc đấy trời sáng, mà khoan, không thê nào gã lại cưỡng hiếp em cả đêm hôm ấy và cả ngày hôm sau chứ, tối đấy khi gã trao em chiếc nhẫn trong phòng khách này, trên ghế sofa này, gã giật mình bật dậy và xoay người em lại, 2 tay chống ngay bên cạnh, khi ấy cũng giống như lúc này, phía dưới gã nằm trong em, em nức nở dưới thân gã và ôm lấy gã, bàn tay em nhẹ nhàng đưa lên ôm lấy cổ Deku rồi khẽ cắn nhẹ lên tai gã

- không mau nhớ lại đi thằng ngốc.

Phải rồi, gã đặt tay lên tấm lưng mảnh của em, gã đã xâm hại em cả 1 ngày hôm ấy, nhưng đêm trước đó, là em cho phép gã chạm vào, "mau cắn đi", là em cho phép gã đánh dấu . . . tên đần độn này cứ nghĩ mãi khiến em càng bực mình, em đẩy gã ngã khỏi sofa rồi thuận chân đạp cho 1 cú.

- Khoan đã, khoan khoan khoan . . . Kacchan, nếu vậy, vậy . . . vậy là, đánh dấu . . . là cậu . . . hay tớ . . .như thế có nghĩa . . . tớ, tớ có thể nghĩ là bởi vì cậu cho phép nên, nên, tối đấy . . .

- ĐI CHẾT ĐI!!!

Gã quỳ ngay trước mặt em, cầm lấy bàn chân đang thô bạo mà đạp mình rồi gục mặt vào, cả người run lên vì chẳng thể nhịn cười được, đã 3 tháng từ ngày hôm ấy, những kí ức cứ lẫn lộn vào nhau rồi cả đống sự việc xảy ra giữa em và gã càng khiến gã chẳng thể thông suốt, đêm nay được em xác nhận lại, mọi rối bời đều trở nên mạch lạc rõ ràng.

- Nếu không làm thì cút đi.

Hả . . .!? Gã ngẩn người ra vì lời em nói. Em ngồi lui vào trong, bực tức đá cho gã 1 nhát, gã không tránh mà mặc cho em đạp thỏa thích đến khi em chẳng muốn đạp nữa, rồi cứ thể để chân lên hạ bộ, thô bạo nhấn vào thứ cương cứng bên trong, gã cầm lấy chân em, cổ chân em thật nhỏ, thật gầy, gã nâng bàn chân em lên vào đặt lên đó 1 dấu hôn, cảm nhận được nhiệt độ trên thân em nóng bỏng bởi cái chạm của gã, em đã cho phép gã làm rồi, gã dù có chút lo sợ sẽ khiến em đau đớn hoặc nhớ lại ngày hôm đó, gã vẫn quyết định thuận theo, gã không muốn bỏ lỡ cơ hội này, bờ môi gã chạm vào từng ngón chân xinh đẹp của em, rồi lòng bàn chân đầy nhạy cảm, cổ chân và cao hơn nữa, vì bị đưa lên cao nên chiếc quần em mặc theo đó mà bị trùng xuống, bàn tay gã nương theo mà cứ thế di chuyển xuống gần hơn, gần hơn nữa, cho đến khi chạm được vào cặp đào bên dưới, mặt gã ép sát vào em, em không tránh, cũng không hề có ý định đẩy gã ra, ngoan ngoãn ngồi chờ đợi từng hành động của gã.

- Vậy thì, cảm ơn vì bữa ăn, Kacchan.

Alpha của em, Deku của em. Omega của gã, Kacchan của gãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ