CHAP 14

1.6K 147 2
                                    


Mùi đàn hương dễ chịu quá, em nằm trong lòng gã chìm đắm trong sự bảo vệ của alpha mà tận hưởng hơi ấm và mùi hương dịu ngọt rồi vô thức rúc đầu vào bờ ngực săn chắc ấy, em thích mùi hương này, trước giờ chỉ cần có nó ở bên, em sẽ luôn cảm thấy được che chở, những đau đớn và mệt mỏi trên cơ thể và trong tâm trí tựa như tan biến, ước gì có thể như vậy mãi.

Em từ từ mở mắt, có chút giật mình vì có người nằm bên cạnh và được cả cánh tay to lớn đầy những vết sẹo này bọc lấy. Em ngước ánh mắt lên và gương mặt đầy tàn nhang thân thuộc hiện ra trước mặt, đôi mắt nhắm nghiền che đi viên ngọc lục bảo đầy ân cần mỗi kh . . . em rùng mình, nỗi sợ ấy lại ập đến và chạy dọc toàn thân thể, tựa như bị ném vào hồ băng lạnh lẽo, ánh mắt khi ấy, "Ka . . . cchan", em vùng ra khỏi vòng tay gã, từng giọt nước cứ tràn ra lăn dài trên gương mặt, không, không, không phải đâu, chỉ là tưởng tượng thôi, gã không nhìn em như vậy, trái tim thắt lại đau nghẹn đi như thể tất cả hơi thở bị lấy mất, gã đứng đấy, gọi tên em, và ánh mắt khi đó . . . chỉ là 1 cơn ác mộng thôi, chỉ cần đi ngủ là sẽ quên được mà, mau . . . mau ngủ, em vùi cơ thể vào chăn, lấy tay che đi toàn bộ đầu nhưng nối sợ cứ lớn dần lên bám vào thân người không cách nào thoát khỏi, toàn thân cứ liên tục run rẩy, em sợ, sợ hãi ánh mắt khi ấy của gã, và rồi khi gã tiến lại gần . . . không, không dược nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa . . .

- Kacchan.

Em lặng người vì tiếng nói quen thuộc, không dám tin vào tai mình, cũng không muốn tin, bàn tay nắm chặt và run lên liên tục, dù đã cố trấn an bản thân hàng nghìn lần trong đầu rằng đây chỉ là tưởng tượng, tất cả đều là do em tự nghĩ ra mà thôi nhưng em biết tất cả đều là sự thật, gã đang ở ngay đây, nằm ngay bên cạnh, tựa như ngày hôm đó.

Cơn sốt chẳng dứt suốt 3 ngày qua, chẳng thể ăn uống, tự dùng quirk lên bản thân để trấn áp ám ánh đến mức bị thương nặng, rồi tư tưởng bị chịu đả kích lớn đến mức đó, cả tinh thần và thể xác đều đã trở nên rệu rã, em thậm chí còn chẳng còn sức để xoay nổi thân thể, đau đớn và bất lực co quặp lại, nằm im nơi góc giường tựa như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng chỉ chực chờ cái chết.

Gã chạm vào bàn tay cứ run lên liên tục của em rồi kéo em vào trong lòng mình, muốn có thể dùng hơi ấm này để bảo vệ em, nhưng em gạt ra tất cả, cố gắng phản kháng với từng cái chạm nhỏ nhất của gã. Em là 1 người mạnh mẽ, những lần em khóc trước mặt gã đều là những lần trái tim này vượt quá sức chịu đựng để rồi toàn bộ yếu đuối bên trong được bộc lộ ra, đã xảy ra chuyện gì ở trong căn hộ gã, em đã phải trải qua những gì để trở thành bộ dạng như bây giờ, trái tim cứ thắt lại khi chứng kiến em đau đớn như này, bất lực khi chẳng thể làm gì để giúp được, nếu có thể chuyển nỗi đau của em sang, gã cũng sẽ bằng lòng.

Gom chút sức tàn, em dồn quirk vào tay rồi bắn về phía trước, em chưa từng nghĩ thứ quirk đáng tự hào của mình có thể tạo ra vụ nổ yếu ớt hổ thẹn đến vậy, nó thậm chí còn chẳng được gọi là vụ nổ, em cố gắng ngồi dậy và nép vào góc giường, cố tránh xa gã nhất có thể, cả thân thể tàn tạ này gắng gượng từng chút sức nhỏ để có thể di chuyển.

Alpha của em, Deku của em. Omega của gã, Kacchan của gãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ