CHAP 1

4.3K 252 1
                                    


Đêm trước giáng sinh.

Chỉ còn vài tiếng nữa sẽ diễn ra lễ công bố thứ hạng siêu anh hùng năm nay.

Izuku đã cố gắng cả một chặng đường rất dài, từ một kẻ vô năng, gã may mắn gặp được AllMight, biểu tượng hòa bình và được chú truyền cho quirk của mình, sau rất nhiều nỗ lực để có thể hòa hợp với năng lực đi mượn, gã cuối cùng cũng đã đến được đêm nay.

Izuku đã luôn cố gắng đuổi theo Katsuki, bởi vì Katsuki đối với gã là một người quá tài năng và tuyệt vời. Cả hai lớn lên cùng nhau, chỉ mới 5 tuổi Katsuki đã bốc phát được năng lực của mình, chăm chỉ luyện tập, sử dụng thành thạo quirk, em đã luôn đặt mục tiêu để trở thành số 1 và đã luôn là như vậy, số 1 ở trường tiểu học, số 1 ở sơ trung rồi đỗ thủ khoa vào cao trung UA, trở thành số 1 ở hội thao, luôn là như vậy, gã đã ở cùng em trong cả một phần tư cuộc đời, chứng kiến em luôn đứng ở nơi cao nhất ấy. Khác với gã, muốn trở thành giống như AllMight, em đã luôn đặt mục tiêu để vượt qua anh hùng số 1, đêm nay nếu em có trở thành anh hùng số 1 thì gã cũng chẳng ngạc nhiên lắm. 

Chính vì sự tự tin và lòng nhiệt huyết đầy rực cháy y như quirk của mình, em đã làm gã rung động không biết từ lúc nào. Gã yêu em. Dù chỉ đơn thuần mong muốn trở thành một anh hùng tuyệt vời như AllMight nhưng bởi vì em đã luôn tuyệt vời như vậy, em đã luôn là số một nên nếu không thể trở thành anh hùng hạng nhất, nếu không thể vượt qua được em thì lời yêu này gã sẽ tuyệt nhiên không nói.


Katsuki đang cảm thấy nóng bức ở trong người, cơn sốt nhẹ vẫn chẳng dứt từ chiều dù em đã uống thuốc. Vì cùng đi đến hội trường nên Katsuki chạm mặt với gã ngay hành lang, chẳng phải là chạm mặt, bởi gã đã tìm em từ nãy, kéo tay em vào một góc, gã nhận ra em đang có chút khó chịu trong người, em ghét điều này ở gã, cơ thể em chỉ có dù có chút ít gì thay đổi, từ việc nhiệt độ cơ thể có hơi cao, thậm chí còn chưa phải sốt hay những vết xước nhỏ, gã vẫn sẽ nhận ra. Từ khi còn là 1 kẻ vô năng, gã đã luôn quan sát và thu thập thông tin của các anh hùng và ghi tất cả những gì nhìn thấy và phân tích vào quyển sổ kè kè bên người, em không muốn bị gã nhìn như mẫu vật rồi bị gã ghi chi chít thông tin của mình vào đấy. Hơn cả, tại sao em luôn là số 1, luôn là người mạnh nhất, giỏi nhất mà gã cứ quan tâm và chăm sóc như thể em là một kẻ yếu ớt lắm vậy, từ khi còn bé tí, đến khi đi học cùng nhau và cả khi đã trưởng thành như này, gã nghĩ gã mạnh hơn em hay sao, chỉ 1 cú đấm em cũng khiến gã bay ra khỏi vũ trụ này luôn được.

Sợ em bỏ đi, Izuku lấy hết can đảm vội vàng nói, gần như quát vào mặt em, ngay khi kết thúc bữa tiệc chúc mừng sau buổi công bố thì gã có lời buộc phải nói với em, Katsuki gắt lên, "muốn nói mẹ gì thì nói luôn đi", tính em vẫn luôn cục súc gắt gỏng với gã dù cho gã có làm gì đi chăng nữa, từ nhỏ đã như vậy. Izuku nắm chặt cái hộp nhẫn đang ở yên trong túi áo, nhất định phải chờ đến khi được công bố gã là anh hùng hạng nhất mới được. Katsuki nhìn thẳng vào mắt gã, chờ đợi một câu nói yếu ớt, rồi em gạt phang tay gã mà bỏ đi, còn kịp ném lại phía gã một ánh nhìn khinh bỉ, ánh mắt của Katsuki vẫn luôn như vậy từ bé, chẳng chút thay đổi, thẳng thắn, cương trực nhìn thẳng vào đối phương, bất chấp bất kể mọi thứ biểu cảm của kẻ nằm sâu trong đáy mắt ấy, không chút kiêng nể, dè chừng.

Alpha của em, Deku của em. Omega của gã, Kacchan của gãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ