CHAP 17

1.6K 123 1
                                    


Em chẳng hiểu tại sao mình lại tiếp tục lưu lại bữa tiệc này, những ly rượu trước mặt cứ cạn dần, đầu óc càng lúc càng trở nên trống trơn chẳng nghĩ được gì, vậy cũng tốt, say rồi, sẽ không phải nghĩ nữa, sẽ không phải chịu đựng đau đớn này nữa.

Gã không yêu em. Gã chỉ yêu omega của mình thôi.

Gã không hề muốn kết hôn với em. Gã chỉ muốn kết đôi với omega của mình thôi.

Gã làm tất cả với em chỉ bởi vì em là omega mà thôi.

Đầu nặng trĩu, cơ thể cũng nặng trĩu, mấy lời đó cứ lặp đi lặp lại mãi, rõ ràng là như vậy mà, rõ ràng là thế, tại sao trái tim cứ thắt lại. Em cựa mình và nhận ra bản thân đang nằm lên thứ gì đó có phần gồ ghề, cơ thể bị gói lại chẳng thể tự do dịch chuyển, có chút bình yên từ mùi đàn hương quen thuộc, em tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm trên người gã, ngay ghế lái ở trong xe gã, nhà đã ở ngay trước mặt chỉ cách 1 đoạn ngắn, dù trong xe có máy sưởi nhưng gã vẫn choàng lên người em chiếc áo măng tô lót lông của gã, chiếc áo màu vàng be lần đầu em nhìn thấy, khi gã xuất hiện ở tiệc cưới, em đã chẳng còn nhận ra tên đầu đất xấu xí cứ chạy mãi phía sau mình, gã đã trở thành 1 quý ông lịch lãm rồi. 2 bàn tay gã ôm lấy em và đan chặt vào nhau giữ lấy chiếc măng tô không bị trượt khỏi cơ thể người nằm trên mình. Em loay hoay tìm cách thoát khỏi tình trạng này, bàn tay với đến tay nắm cửa ngay cạnh nhưng không thể mở được, em chưa từng tập lái ô tô nên mấy thứ này chẳng hiểu phải làm như thế nào.

- 1 lúc nữa tớ sẽ đưa cậu về.

Em giật mình nhìn vào gã, mắt vẫn đang nhắm nghiền, cơ thể chẳng dịch chuyển dù chỉ 1cm, là nói mơ sao.

- Lạnh quá, Kacchan, cậu nằm xuống 1 chút nữa thôi được không.

Em không muốn nghe theo, hiện giờ nếu có thể cho gã 1 cú nổ ngay giữa mặt rồi biến khỏi đây em cũng làm, nhưng gã từ từ mở mắt và nhìn vào em tựa như cún con bị bỏ mặc giữa trời tuyết, cầu xin 1 cái nhìn của người qua đường, cầu xin chút hơi ấm, dù miệng liên tục cằn nhằn nhưng em vẫn nằm xuống lồng ngực gã, cảm nhận được hơi ấm và nghe rõ từng nhịp tim người kề cạnh, gã đưa tay kéo chiếc áo lên che kín cơ thể em rồi cứ để tay ở yên trên vai em mà nằm im như vậy cả 1 lúc.

- Tớ . . . xin lỗi.

Phải khó khăn lắm gã mới có thể mở lời rồi rốt cuộc lại là 1 lời xin lỗi, gã chẳng biết phải nói gì trong hoàn cảnh này, bao nhiêu từ ngữ trong đầu cứ tuôn ra, gã xin lỗi em vì đã không thể kiềm chế nổi bản thân, xin lỗi vì đã tấn công em, xin lỗi vì gây ra những thương tổn trên cơ thể này, gã chẳng biết nên làm gì để chữa lành những vết thương ở sâu trong đáy lòng em, dù em có làm bất kể điều gì để trút giận lên người gã đều bằng lòng hết, gã chỉ muốn có thể được tiếp tục ở bên . . .

Em lấy tay che đi miệng gã rồi ngổi hẳn dậy, không muốn tiếp tục nghe gã lải nhải, em cũng chẳng rõ hiện giờ mình muốn làm gì với gã, đánh gã, cho gã nổ banh xác, nghiền nát tất cả . . . đầu óc cứ rối như tơ vò, phải làm gì bây giờ, em là 1 người quyết đoán, việc gì cũng suy tính kĩ lưỡng và 1 khi đã quyết thì sẽ theo đuổi cho đến khi hoàn thành, nhưng việc này, hoàn toàn chẳng có chút ý niệm nào hết.

Alpha của em, Deku của em. Omega của gã, Kacchan của gãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ