CHAP 6

2K 162 18
                                    


Đúng 6h sáng, Izuku thức dậy theo đúng đồng hồ sinh học của mình.

Gã từ từ mở mắt dậy khỏi giấc mộng mùa xuân, gã nhìn lên trần nhà mường tượng lại về những gì diễn ra trong cơn mê, 5 phút sau khi thức dậy, não bộ sẽ quên hết giấc mơ nên gã không để tâm trí nghĩ về bất kì điều gì mà chỉ cố tìm lại những hình ảnh quá sức tuyệt vời trong giấc mơ ấy.

Gã nhìn thấy Kacchan nằm trong vòng tay gã, cùng gã trao nụ hôn, chấp nhận chiếc nhẫn của gã, gã cảm nhận được mùi hương của em, bờ môi căng mọng ngọt ngào của em, da thịt mềm mại của em, và bên trong em thật nóng, thật chặt, co bóp nhẹ nhàng tiếp nhận thứ to lớn của gã, thậm chí gã còn to gan đến mức dám mơ đến viễn cảnh cưỡng đoạt thân xác em, ép buộc em giao hợp với mình, khiến em khóc nấc lên, mặc kệ tất cả mà xâm hại em kể cả khi em cầu xin gã dừng lại. Vừa nghĩ gã lại vừa cười bật lên thành tiếng ngây ngốc hm hm hm ra vẻ đắc ý lắm, gã biết những biểu cảm gã thấy trong giấc mơ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên gương mặt em, Kacchan của gã cục súc, cáu gắt, cứ như con mèo nhỏ sẵn sàng cào rách bất kể bàn tay nào đưa lên với ý định chạm vào, Kacchan của gã đáng yêu theo cách thật riêng như vậy đấy, mà không, bởi vì yêu em nên tất cả những gì thuộc về em đều trở nên đáng yêu trong mắt gã mới đúng.

Gã từ từ ngồi dậy, cơ thể săn chắc cơ bắp của gã không chịu nổi mà gào thét, hông, lưng cứ như của 1 ông lão 70 tuổi, đã lâu lắm rồi cơ thể gã không đau mỏi như vậy, có lẽ là từ khi bắt đầu được tập luyện dưới sự huấn luyện của AllMight, từ lúc đấy cơ thể gã ngày đêm bị vắt kiệt sức, từng tế bào bị gã thúc ép để cơ thể gã có thể được như ngày hôm nay. Gã sững người nhìn thằng em bên dưới cương cứng, phản ứng bình thường mỗi sáng thôi mà, nhất là khi gã còn vừa mơ thấy Kacchan siêu cấp đáng yêu nức nở dưới thân gã nữa chứ, chỉ là, "tại sao mình không mặc quần áo", gã biết mình không có tính xấu khi ngủ, ngủ mà lột sạch đồ thì càng không, mặt gã nóng bừng, gã nhìn lên và thấy dòng chữ KATSUKI chình ình trước mặt, ngủ khỏa thân ngoài phòng khách, xấu hổ chết mất, gã thầm cảm thấy may mắn vì không sống chung với mẹ.

Gã ngồi hẳn dậy, thất thần, đã nói là sẽ cầu hôn cậu ấy mà, ấy thế mà lại say khướt rồi ngủ thẳng tắp như này, haizzzz, vô dụng quá, gã đảo mắt nhìn quanh tìm quần áo, chợt cảm nhận được nơi bàn tay đặt xuống sofa dính nhớp, đưa tay lên gã nhìn rõ dịch thể trắng đục nhớp nháp trong tay mình, đầu gã xì khói y như cái nồi áp suất, không những mơ về cảnh xôi thịt với Kacchan mà còn bắn luôn hả, thằng biến thái này, gã tự chửi bản thân, nhục nhã quá, nếu em biết chuyện này chắc chắn sẽ đồ sát gã mất. Gã chợt dừng lại 1 giây, dịch hôm nay có phần khác mọi khi, có chút đỏ lẫn vào đấy, máu? Cứ mỗi lần nghĩ là mình ngu lắm rồi thì gã lại tìm thêm 1 việc làm ngu khác, tự thẩm đến mức chảy máu hả, ngu lần 3, gã quằn quại vì những gì nhìn thấy.

Cả mặt gã đỏ bừng, đủ ngu, đủ xấu hổ, nếu có cái lỗ nẻ nào để chui xuống chắc gã sẽ ở im trong đấy mấy ngày mất, gã lao vào nhà tắm để gột rửa tất thảy cảm giác tội lỗi này, dù đã ở trong phòng tắm của mình, dùng dầu gội của mình, dùng sửa tắm của mình, nhưng không hiểu sao mùi hương của em cứ mãi phảng phất quanh người gã, gã tự chửi bản thân cả ngàn lần mà mùi hương của em vẫn quá sức ám ảnh đến mức gã phải tự đập đầu mình vào tường để trấn áp đi ảo tưởng trong đầu mình, rằng em đã ở trong nhà tắm này của gã, hoàn toàn lõa thể và sử dụng những thứ đồ có ở trong đây để tắm rửa, gahhhhhhhh, không được nghĩ nữa. Gã tắm vội rồi nhanh chóng lấy đồ mới trong tủ mà mặc vào, phải tìm cái gì ăn thôi, chắc chắn no bụng thì suy nghĩ sẽ thông suốt.

Alpha của em, Deku của em. Omega của gã, Kacchan của gãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ