Chap 26: Lộ Diện

898 71 6
                                    

Đã 3 ngày trôi qua, không 1 tung tích gì từ Thái Anh. Điện thoại nàng bị quăng dưới 1 khúc sông nên cảnh sát đã theo định vị mà tìm gặp điện thoại thôi còn người thì đã bốc hơi hoàn toàn, Lệ Sa như điên dại chạy tìm khắp nơi một cách điên cuồng, Trường Phong chỉ biết thở dài điều động lực lượng cảnh sát lớn truy tìm khắp khu vực mà Ngọc Hà có thể đến, liên lạc cho gia đình nó nhưng họ cũng không biết nó ở đâu.

–––––––––––––––––––

"Thái Anh. Mấy ngày nay cô đã không ăn uống được bao nhiêu cả. Rốt cuộc cô muốn sao đây?" Ngọc Hà quỳ bên cạnh giường đang trói Thái Anh hỏi.

"Tôi... muốn về với Lệ Sa... Ngọc Hà... xin em thả tôi ra" Nàng nhướn mắt lên giọng yếu ớt nói, khuôn mặt tái xanh hóc hác dù mới chỉ trong 3 ngày.

"Lệ Sa sao..? Được..! Tôi cho cô với nó toại nguyện. Nhưng....." Ngọc Hà sờ lên bờ má nàng nhíu mày nói.

"Nhưng thả cô ra thì không được..." Nó lạnh người vì cảm thấy có cái gì đó lạnh ngắt kề vào cổ mình, một chất giọng lạnh lùng trầm ngâm cất lên khiến Thái Anh ngước mắt lên nhìn.

_Brừ... Brừ... Brừ_

Tiếng điện thoại rung lên trong túi, Lệ Sa mặt thờ thẫn nhìn thấy số lạ nhưng cũng bắt máy lên nghe, mong là bên phía cảnh sát báo tin tốt cho nó:

"Alo, ai vậy?" Lệ Sa giọng lạnh nhạt nói.

"Ha... bạn thân ơi sao giọng yếu xìu thế? Sắp chết rồi à...?" Ngọc Hà giở giọng đểu giả hỏi lớn.

"TRẦN NGỌC HÀ! MÀY ĐEM CÔ THÁI ANH ĐI ĐÂU RỒI HẢ ĐỒ KHỐN NÀY" Lệ Sa quát lớn hỏi khi nghe giọng quen thuộc từ điện thoại.

"Sao dễ nóng quá vậy bạn thân. Tao chưa làm gì người yêu mày mà" Ngọc Hà liếc vào trong căn nhà nơi mà nàng đang bị giam cầm.

"MÀY MÀ ĐỤNG TỚI CÔ ẤY TAO SẼ GIẾT MÀYYYYY" Lệ Sa gào lên qua điện thoại.

"Tao sợ quá, vậy đến biệt thự khu rừng O. Nơi đầy ắp những kỷ niệm bên nhau của 2 chúng ta đi. Không những cô Anh nhớ mày... mà tao cũng nhớ mày quá à. Ha.. hahaha..." Ngọc Hà bật cười lớn nói giọng khiêu khích.

"Chờ đó..! Tao đến gặp mày ngay"

"À mà khoan... con Ngọc Hà này không thích cảnh sát cho lắm, mày nên biết mình phải làm gì" Ngọc Hà nói rồi cúp máy.

Lệ Sa vội lấy cái áo sơ mi khoác vội vào người, bên trong chỉ là áo thun trắng đơn giản không có trang bị gì, chỉ cần 1 viên đạn cũng có thể xuyên thủng bụng cô bất cứ lúc nào. Lệ Sa vừa xuống nhà thì chạm mặt Trường Phong.

"Lệ Sa... cháu đi đâu mà trông vội vàng thế?" Trường Phong hỏi khi nó đi đến cửa.

"Cháu đi đến gặp bác Nhất Côn hỏi về chuyện của cô Thái Anh. T...tại cháu nôn quá mà đến giờ vẫn chưa có tin tức gì" Lệ Sa cười gượng gãi đầu rồi chạy thẳng ra xe lái con moto đến địa điểm thân thuộc mà ngày xưa cùng với 1 đứa bạn vui đùa cùng nhau. Đúng là đầy ắp kỷ niệm.

"Lệ Sa à, cháu nói dối kém thật. Alo mau theo dõi bảo vệ Lệ Sa đi, đừng để con bé xảy ra bất cứ chuyện gì" Trường Phong tự thoại khi thấy ánh mắt lo lắng của nó rướm đỏ, Trường Phong vội gọi qua bên phía cảnh sát theo định vị của cô mà theo dõi xem cô đi đâu.

[Cover] [Lichaeng] Ghét Của Nào Trời Trao Của ĐấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ