Chap 37: Yên Bình

1K 70 6
                                    

"Hức... Thái Anh, chị đâu rồi" Lệ Sa vừa nói tay quơ loạn xạ lên tới khi nàng đi dẹp cái thau rồi chạy vội vô phòng cô chạm được bàn tay nàng mời chịu yên.

"Đây đây... trời ơi! Sao mà..." Thái Anh nắm tay cô nằm cạnh cô vuốt vuốt nhẹ trán ướt mồ hôi đang vướng víu vài sợi tóc mái.

"Em... hức... khó chịu quá vợ ơi! Rượu này mạnh quá...." Lệ Sa dụi vào người nàng rồi ôm lấy nàng nói.

"Ngoan, tại em uống rượu đế ở đây không quen đấy thôi! Đã bảo uống ít thôi rồi" Thái Anh xoa xoa đầu cô bật quạt điện lên.

Lệ Sa không nói gì, cô ngước mặt lên hôn lấy môi nàng hôn ngấu nghiến lật người nàng nằm xuống, Thái Anh biết cô nóng ran trong người nên nổi cơn. Nàng cố kiềm tay cô lại dứt nụ hôn ra nàng liền lắc đầu lia lịa.

"Trừi ui... hổng được đâu, ba mẹ sẽ nghe đó..." Thái Anh cầm chặt 2 cánh tay cô đang lần mò bên dưới mình nhăn nhó nói.

"Kệ chứ... ba mẹ.. hức... chấp nhận rồi mà. Chụt" Lệ Sa dụi mặt vào hõm cổ nàng mà hôn hít như tên nghiện mặc cho nàng đang chống cự.

Thái Anh cứ ngó ra nhìn cái màn đang phấp phới bay bay gió thổi len qua, nàng buông xuôi để cô hành sự tay bụm chặt miệng chỉ dám thở dốc chứ không dám phát ra tiếng, chỉ sau 1 chập cô cũng gục xuống ngủ ngay lập tức. Nàng thở phào dụi vào lòng chồng mình yên vị ở đó mà ngủ khi thấy người kia qua cơn. Ánh trăng len lỏi từ cửa sổ gỗ rọi vào, khung cảnh thật hữu tình.

...........

Sáng hôm sau

"Đêm hôm bác cho cháu uống rượu gì vậy ạ?" Lệ Sa bước ra khỏi buồng lắc đầu lia lịa rồi vỗ vỗ vào trán mình nhìn ba nàng hỏi.

"Haha... rượu đế miền tây đấy, ủ tại nhà luôn đó. Ngồi xuống đây uống miếng trà nóng đi cho ấm bao tử" Ông ở trần mặc quần cụt cầm ly trà nóng uống 1 ngụm nói.

"Dạ, cay quá trời... nhưng đêm hôm đối với con thực sự rất vui, chưa bao giờ con say như vậy" Lệ Sa bật cười ngồi xuống bộ ván rồi rót cho mình ly trà.

"Ở đây chơi với 2 bác vài bữa, dù gì tuần sau cũng đám cưới tụi bây rồi. Thiếu con Thái Anh tụi già này cũng buồn lắm chứ bộ" Ông dứt câu uống ngụm trà cười khổ, nuôi có đứa con gái một lớn lên cũng phải lấy chồng, giờ ông có gả nàng cho ai đi nữa thì nàng cũng là dâu nhà người ta thôi.

"Dạ, thứ 6 tuần này chú con đáp máy bay về Việt Nam, đến nhà nói chuyện cưới hỏi với bác luôn ạ... " Lệ Sa cúi đầu nhẹ nói.

"Dù mày là con gái nhưng bác thấy đã công thành danh toại có sự nghiệp lo cho con gái bác cũng mừng, ở nhà này nó là 1 viên kim cương đấy 1 bảo bối đấy..." Ông gõ xuống tấm gỗ mình đang ngồi nói giọng chắc chắn.

"Dạ bác cứ yên tâm về mặc tình cảm của tụi con, con thực sự thương Thái Anh từ hồi còn đi học chị ấy là cô giáo tới giờ, tình cảm tụi con chắc chắn sẽ không thay đổi đâu ạ! Với bác chị ấy là kim cương nhưng với con Thái Anh là 1 vật vô giá, không giá trị nào có thể so sánh được, cuộc đời con chỉ chờ đợi ngày này, đường đường chính chính cưới chị ấy về làm vợ" Lệ Sa nói mà rưng nước mắt, cô là dạng người dễ xúc động. Đến lúc này thì tim cô bỗng bừng sáng hạnh phúc mãnh liệt, không lâu nữa thôi thì sẽ viên mãn rồi.

[Cover] [Lichaeng] Ghét Của Nào Trời Trao Của ĐấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ