_Cạch... Cộp_
Tiếng hòn đá rơi xuống va đập vào các mảng lớn hơn bên dưới đầy lõm chõm, Lạp Lệ Sa siết chặt bàn tay của bạn mình, tay kia cố giữ lấy cánh tay còn lại đang được Ngọc Hà bám víu.
"L...Lệ Sa... s...sao mày..." Ngọc Hà ngước mặt lên nhìn khuôn mặt đang trải đầy sự đau đớn, máu từ cánh tay phải cô bắt đầu nhĩu xuống khuôn mặt hoảng sợ của Ngọc Hà, nó nhìn bạn mình đang nhăn nhó nắm chặt bàn tay mình mà rưng rưng mắt.
"Đừng buông... N...Ngọc Hà...." Lệ Sa nằm dài hẳn xuông đất để lực ma sát người mình vào đất hơn, cô nhìn nó đang lơ lửng bên dưới gọi khẽ.
"MÀY KHÔNG BUÔNG LÀ CẢ 2 CÙNG XUỐNG ÂM PHỦ ĐẤY... ĐỒ NGU MAU BỎ RAAAAAA" Ngọc Hà cắn chặt răng nhắm tịt mắt giãy giụa hét lên.
Thái Anh vì tiếng la hét mà giật mình tỉnh dậy ngó nghiêng ngó dọc, nhận thức lại được mọi việc, nàng cố dùng lực ở lưỡi đẩy miếng băng keo ra uốn éo cơ miệng qua lại nhầm tháo băng dính để nói sự thật về mọi việc.
"AHHH... TAO KHÔNG BUÔNG, CÓ CHUYỆN GÌ CŨNG SẼ KHÔNG BUÔNG NÊN MÀY MAU IM MỒM LẠI ĐI" Lệ Sa hét lên đau đớn tay trái ôm cánh tay mình khi vết cắt ngày một sâu hơn do Ngọc Hà giãy giụa làm tay cô cạ vào mảnh đá ấy hơn, cô bắt đầu mất sức nắm chặt tay bạn mình bật khóc.
"ĐỒ NGU, TẠI SAO ĐẾN PHÚT CUỐI MÀY VẪN PHẢI VÌ TAO HẢ? TẠI SAOOOO"
"VÌ TA LÀ BẠN, LÀ TRI KỶ... DÙ CÓ CHUYỆN GÌ ĐI NỮA THÌ TAO VẪN SẼ KHÔNG QUAY LƯNG VỚI ANH EM. VỚI TAO... MÀY CÒN HƠN CẢ MÁU MỦ, CỦNG NHỜ CÓ MÀY... MÀ CUỘC SỐNG TAO ĐẦY NIỀM VUI, MÀY KHÔNG NHỚ TAO VỚI MÀY ĐÃ HỨA GÌ KHI BA MẸ TAO RA ĐI SAO...? HẢ?" Lệ Sa gằng giọng cố nói lớn, Ngọc Hà bặm môi bật khóc.
Nó nhớ khoảng thời gian qua tình bạn gần 20 năm của nó đã làm nhiều điều cùng nhau, hứa nhiều điều với nhau, như cưới vợ cùng ngày, sinh con sẽ làm sui gia, dù có già, cũng sẽ cùng nhau già đi... chẳng để ai phải cô đơn 1 mình, người kia buồn người này cũng khóc cùng. Dù có phong ba bão táp, Lạp Lệ Sa và Trần Ngọc Hà vẫn sẽ vượt qua và mãi mãi là anh em. Chẳng lẽ tình bạn mạnh mẽ ấy... đáng đổ vỡ chỉ vì 1 cô gái sao?
Rào_
Tiếng mưa bỗng trút xuống, làm đất cát càng thêm mềm nhũng ra. Ánh mắt Ngọc Hà đượm buồn vì biết chắc rằng Lệ Sa sẽ không bỏ rơi nó dù nó đã gây nên tội gì đi nữa, mưa làm ướt đẫm 2 đứa, tay nó cũng vì vậy mà khó giữ hơn. Lệ Sa buông vết thương ở bắp tay ra và đưa xuống nắm cổ tay bạn mình mong góp thêm chút sức cố níu chặt hơn 1 chút.
"LỆ SA, TAO LÀ CẶN BÃ... TAO LÀM NHIỀU ĐIỀU KHIẾN MÀY ĐAU KHỔ, MÀY VẪN KHÔNG HẬN TAO SAO..? MÀY CÒN CÔ THÁI ANH ĐỂ CHĂM SÓC LO LẮNG, MÀY CAO THƯỢNG NHƯ VẬY... THÌ NGỌC HÀ TAO SẼ NỠ KHÔNG LÔI MÀY THEO XUỐNG SUỐI VÀNG ĐÂU... HAHA" Ngọc Hà dịu ánh mắt đi, nó cười nhạt rồi cúi đầu nhìn xuống bên dưới nước toàn là nước rồi nói.
"TRẦN NGỌC HÀ, M...MÀY ĐỪNG LÀM BẬY... MÀY ĐỪNG BUÔNG TAY TAO, NẮM CHẶT VÀO NHẤT ĐỊNH CHÚ TAO SẼ ĐẾN ĐÂY, NHẤT ĐỊNH ĐÓ... LÀM ƠN ĐỪNG TỪ BỎ" Lệ Sa bây giờ gần như tuyệt vọng, tay cô sắp đứt lìa ra rồi, mỏi như ai dùng dao chặt vào vậy, máu ngày một chảy nhiều hơn ướt cả bàn tay của 2 đứa...
![](https://img.wattpad.com/cover/296696979-288-k989713.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Lichaeng] Ghét Của Nào Trời Trao Của Đấy
FanfictionTác Phẩm: Ghét Của Nào Trời Trao Của Đấy Tác Giả: Cỏ Dại Cover: SY-Park Thể Loại: Bách Hợp, Tình Cảm, Ngọt, Học Đường. Link gốc:https://www.wattpad.com/story/204483109?utm_source= ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý TỪ TÁC GIẢ.