Chap 30: Gặp Lại (H+)

1.8K 83 9
                                    

"LẠP LỆ SA...." Aliyah vừa gọi to 2 người trước mặt vừa chạy hồng hộc đến.

Lệ Sa nghe tiếng gọi liền đứng lại, cô quay đầu lại nhìn thì đúng thật Aliyah đang đuổi theo mình. Nhưng cô gái ấy là ai mà lại biết tên của Lệ Sa chứ?

"Hể... tôi á?" Lệ Sa nhìn Thái Anh rồi sau đó chỉ vào mình hỏi lại.

Aliyah chạy tới không chần chừa gì ôm chầm lấy Lệ Sa trước sự bất ngờ và bỡ ngỡ của Thái Anh, nàng nhìn cô bằng cặp mắt sắc lạnh trong khi Aliyah ôm cổ cô vừa mừng vừa xúc động.

"Này cô kia...! Cô là ai vậy? Thái Anh à em không hề biết cô ta...." Lệ Sa đẩy nhẹ Aliyah ra rồi quay sang nàng giải thích.

"Không quen mà biết tên, không quen mà ôm ấp, người ta gọi thắm thiết thế kia mà còn bảo là không quen hả đồ tra nam" Thái Anh quát.

"Em là nữ mà?"

"Ừ, vậy thì đồ Tra Nữ" Thái Anh đẩy vai cô ra bực dọc quay đi.

"CÔ GIÁO... PHÁC THÁI ANH" Aliyah kêu lớn người phụ nữ kia rồi cười tươi một cái khi nàng đứng lại.

"Em... là Trần Ngọc Hà đây! Cô Anh... Lệ Sa..." Aliyah rưng nước mắt sụt sịt khóc.

Lệ Sa ngơ ngác nàng quay lại chạy đến gần, cô như không ngờ rằng Ngọc Hà lại còn sống. Cô trực trào nước mắt đưa tay chạm vào vai Aliyah sau đó cũng lưng tròng nước mắt lắp bắp hỏi.

"L...là Ngọc Hà? Ngọc Hà sao? Sao khuôn mặt... lại... lại" Lệ Sa lắp bắp miệng đưa tay lên sờ vào mặt nó.

"Là tao... là tao đây. Đến quán cafe bên kia... tao sẽ giải thích hết cho mày..." Aliyah nói rồi cười nhẹ nhìn cả 2.

"NGỌC HÀ...." Lệ Sa không chờ đợi gì ôm chầm lấy bạn mình vào siết chặt, nó cũng biết tại sao cô làm vậy thì cũng ôm lại vừa mừng vừa khóc, Thái Anh đứng 1 bên cũng không biết nói gì. Có thể Lệ Sa sẽ rất hạnh phúc khi người tri kỷ của mình ngỡ đã chết nay lại xuất hiện trước mặt cô.

Lệ Sa ngỡ mình đã không cứu được Ngọc Hà, nhưng bây giờ nó vẫn còn sống. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện với cái tên Aliyah và cái khuôn mặt xa lạ như thế này.

Quán cafe gần đó...

"Chuyện là vậy đấy...." Aliyah nói rồi cười nhẹ nhìn cả 2.

Lần đó cứ nghĩ Ngọc Hà không toàn mạng rồi, nhưng cũng nhờ nó té nằm trên 1 khúc gỗ ngất lịm, khuôn mặt bị hủy hoại hoàn toàn đầy máu. 1 người phụ nữ đi du thuyền đã cứu nó lên, chả là vì con gái họ mới chết nên cả gia đình mới thiêu rồi làm theo di nguyện của cô con gái họ là rắc tro xuống biển, vô tình khi giông tan... Ngọc Hà được bọn họ thấy và vớt lên nhưng gần như đã thoi thóp sắp chết.

Họ nhanh chóng cho bác sĩ trên du thuyền kiểm tra và hô hấp nhân tạo và đưa nó vào đất liền, 2 ông bà vì quá đau khổ và nhớ con gái nên họ đã quyết định giữ Ngọc Hà lại, phẫu thuật cho Ngọc Hà khuôn mặt của con gái họ trước kia và đưa sang Mỹ sinh sống, nuôi dưỡng như con gái ruột. Nó hoàn toàn ban đầu không nhận thức được gì khi mới tỉnh, nhưng 1 thời gian sau kí ức dần dần phục hồi... và Ngọc Hà tiếp sống 1 cuộc sống bình thường với cái danh nghĩa là Aliyah.

[Cover] [Lichaeng] Ghét Của Nào Trời Trao Của ĐấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ