À nhon...
Zô chiện:)Cánh cửa đóng lại, nàng đi vào trong nhà thay đồ và dọn dẹp sạch sẽ. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, cứ nghĩ là cô quên mang thứ gì đó, nàng mở cửa. Cửa vừa mở, một người đàn ông mặc một bộ đồ đen xông vào nhà, đánh nàng ngất đi. Hắn ta khoá hết các cửa, kéo hết rèm lại rồi ẵm nàng vào trong phòng. Một cái còng tay còng hai tay nàng trên đầu giường, hắn kiểm tra và phát hiện căn phòng này có cách âm, hắn khoá cửa. Nàng tỉnh dậy, thấy hai tay mình bị còng lại, ra sức la lớn nhưng không có ai nghe ngoài tên biến thái. Tên biến thái cởi bỏ chiếc áo khoác ra:
- Tôi đã quan sát cô lâu lắm rồi, cô quá đẹp, nên đừng trách tôi không kìm chế bản thân.
Nói xong tên biến thái cởi áo nàng ra,kéo chiếc áo ngực của nàng xuống, hắn cười như được mùa khi nhìn thấy bầu ngực của nàng. Trong khi đó, nàng khóc lóc van xin nhưng hắn cũng mặc kệ. Hai tay hắn xoa bóp ngực nàng, vuốt nhẹ đầu ti của nàng. Rồi hắn đứng lên, cởi quần ra, để lộ dương vật to lớn của mình. Ngồi xuống, hắn bóp miệng nàng, đưa dương vật vào. Ngay lúc đó, Lan Ngọc vì quên tài liệu mà trở về. Vừa vào đã thấy không ổn, thế là chạy vào phòng, phá cửa, một cái đạp bật cửa ra. Cô chạy vào, nắm lấy cổ áo tên biến thái, nhấc bổng hắn lên rồi cho hắn một đấm đến ngất xỉu. Rồi kéo hắn ra khỏi nhà từ cửa sau. Vào phòng, cô ôm chầm lấy nàng đang vừa kéo chăn lên quấn quanh người vừa khóc mà nói:
- Cô xin lỗi vì đã để em ở nhà một mình. Hắn ta đã làm gì em? Có cần đưa hắn đến cảnh sát không??? - Cô vừa nói vừa sợ, ôm chặt nàng vào lòng vỗ về.
- Em..em sợ... Hắn ta từ đâu xông vào rồi đánh ngất em... Rồi hắn trói em ở đây, hắn...hắn cởi hết quần áo em... Em sợ..em sợ lắm.... Cô đưa em theo đi... - Nàng vừa khóc vừa nói, tay giữ chặt cái chăn.
- Được rồi, đi với cô sang nhà Nam Thư chơi nha, cô hợp xong đón em về ngay.
- Không mà... Em muốn đi với cô thôi...
- Thôi được rồi.
*Chắc au dừng đây, au đi nấu cơm*
