Thế nhưng, Vỹ Dạ đã quên mất chiếc quần lót đang ở trên bàn họp.
Trên đường đi về, Vỹ Dạ cảm thấy có gì đó không đúng, hình như mình đã quên mất gì đó...:
- Cô ơi, tiêu rồi! Em lỡ quên mất cái....
- Cái quần lót?
- Dạ đúng rồi cô, cô có mang về không... - Vẻ mặt nàng hốt hoảng.
- Hình như là không - Cô vội vàng quay đầu xe trở lại trường.
- Lỡ có ai phát hiện rồi sao - Vừa nghĩ nàng vừa sợ...
Đến trường, 2 cô trò từng bước chậm rãi bước đến bên cầu thang.
Bỗng cô ẵm nàng lên:- Đi như này không sợ ai thấy bên dưới. - Vừa đi cô vừa nói.
Tiếng loa vàng lên:
*5 phút nữa trường đóng cửa, quý thầy cô nào còn đang ở trong trường nhanh chóng ra về*Thôi chết rồi, quần còn chưa lấy mà đã sắp đóng cửa rồi.
Cô đặt nàng xuống, chạy thật nhanh đến phòng họp và lấy cái quần lót của nàng, đứng trong phòng, cô mê dại cầm chiếc quần liếm láp đầy kinh tởm.- Nè cô ơi, về nhanh thôi. - Nàng đứng bên cửa phòng họp lớn tiếng nói.
- À...ừ...
Về đến nhà, cả hai mệt mỏi nằm xuống giường rồi ngủ.
Nửa đêm, bụng nàng đau dữ dội, nàng mệt mỏi thức dậy, chạy vào nhà vệ sinh. Phát hiện ra rằng, ngày đèn đỏ tới rồi. Nàng nhẹ nhàng mở cửa phòng, chuẩn bị đi ra tạp hoá mua BVS.
Vừa mua băng xong, một bàn tay từ phía sau bịp chặt miệng nàng, cùng với một chiếc khăn tẩm thuốc mê, nàng ngất đi...
