Cô im lặng, bước vào WC tắm rửa sạch sẽ. Bây giờ là 8h30', bình thường là cả hai cô trò sẽ cùng nấu ăn, nhưng hôm nay Lan Ngọc chỉ xuống bếp một mình.
Vỹ Dạ bước ra với chiếc váy xanh nhẹ nhàng, làn da trắng hồng, mái tóc đen dài, thơm mùi hoa hạ, đôi mắt vẫn long lanh nhìn cô.
- Em vẫn đi à? Lúc nãy chưa đủ mạnh sao? Em muốn cô xử em trước mặt đám bạn em không??? -Cô quay sang nhìn nàng giận dữ.
- Chính vì lúc nãy mạnh quá nên em không muốn ăn tối với cô nữa. -Nàng gắt gỏng rồi vớ lấy điện thoại gọi cho Giang: "Giang đến đón Dạ đi ăn tối nha, rồi mình ghé quán trà sữa, Dạ chưa ăn tối đó!"
Cô nhìn nàng, rồi bỏ ngang nồi súp, đi đến chỗ Dạ và bế nàng lên bàn ăn:
- Không ăn tối với tôi, thì tôi sẽ ăn em.
Nói xong cô bỏ vào WC, để nàng ngồi ngây ra trên bàn một lúc.
*Tít títttt...tiếng tin nhắn điện thoại nàng*: "Giang đang đứng trước số nhà Dạ gửi nè, xuống đi Giang chở."
Nàng xem xong, cầm túi xách và bước ra ngoài. Giang chở Dạ đến quán ăn gần đó. Vừa ngồi xuống ghế, nàng hốt hoảng nhìn thấy Ngọc bước vào quán.
- Trùng hợp quá, cô ngồi cùng bàn với các em được không? - Cô nở nụ cười đầy thách thức và kéo ghế ngồi ngay vào bàn.
- À.. Dạ vâng.. Em chào cô ạ! -Giang bối rối trả lời.
Vì không biết về mối quan hệ "cô trò thân thiết" của 2 người, chính vì thế, Giang vẫn vô tư tán tỉnh nàng, đùa nghịch với bàn tay nàng đặt trên bàn, ân cần quan tâm và chăm sóc trước mặt cô vẫn lạnh tanh nhưng bên trong thì cơn ghen đã như lửa đốt cháy rụi tất cả.
Nàng xin phép vào WC để lấy lại bình tĩnh.
* Trong WC
Một bàn tay vòng qua eo nàng. Không sai, đó chính là cô giáo của chúng ta. Cô dám giở trò ngay trong WC công cộng, nếu có ai phát hiện, coi như cả 2 không thể ngẩng mặt lên nữa. Nàng chưa kịp thốt lên thành tiếng, cô đã bịt miệng nàng lại, kéo tay nàng vào phòng WC vào khoá chặt cửa. Môi cô chạm môi nàng, rồi phá phách trong khoang miệng nàng khiến nàng không thể nói lời nào nữa. Cánh tay cô vòng qua bấu chặt vai nàng, không cho nàng giãy giụa. Cánh tay còn lại đưa xuống dưới, vén váy nàng lên và luồn bàn tay cô vào bên trong chiếc quần lót. Ngón tay cô xoa nhẹ vào điểm G, dịch thủy rỉ ra, cô miết nhẹ ngón tay vào vành âm đạo nàng, rồi đưa ra đưa vào nhịp nhàng. Sau đó, cô bất ngờ đâm ngón tay vào bên trong, nơi sâu nhất của nàng, dù đau đớn nhưng nàng vẫn không thể kêu lên thành tiếng. Nàng cắn chặt răng, hai bàn tay đẩy cô ra, cô lại ghì sát nàng quỳ ở góc tường, cúi xuống thì thào nói bên tai nàng:
- Em đùa giỡn với cô à, nếu em còn tái phạm, thì lần chạm tiếp theo sẽ khó lường lắm đấy!
Nói rồi cô nhếch mép, quay người chỉnh trang lại tác phong, bước ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nàng vẫn còn trong WC, suy nghĩ cách cho thầy về càng sớm càng tốt.
Nhưng cô sớm đã tính toán kĩ lưỡng, vờ như tình cờ mà nói:
- Cô mời các em đi uống trà sữa nhé!!!
Giang nhanh nhảu đáp lại:
- Dạ vâng thưa cô, tụi em cũng định đến đó với vài bạn nữa!
Giang trả lời nhanh chóng khiến Dạ sợ hãi, tay chân run cầm cập, nghĩ:
- Chẳng lẽ lời cô nói là thật sao? Lần chạm khó lường là sao cơ chứ???
Hàng ngàn câu hỏi không có lời giải đáp xuất hiện trong đầu nàng.
Cuối cùng, họ đi đến quán trà sữa với đông đủ bạn bè. Lần chạm khó lường chính thức mở màn.
Hết Chap 3
