Vừa thức dậy, người đầu tiên Vỹ Dạ gọi tên là chồng mình, Lan Ngọc.
- Em dậy rồi sao? Em cần gì?
- Đói
- Được, Ngọc đi nấu cháo cho em.
Cô chạy vội xuống bếp nấu nồi cháo rồi dìu nàng ra bàn ngồi, đút cho nàng ăn. Vừa nuốt muỗng đầu tiên, nàng chạy đến nvs nôn hết ra, làm cho Lan Ngọc được một phen hú vía. Cô chạy tới, vỗ vỗ vào lưng nàng vài cái.
- Em sao vậy? Khó chịu à? Cần Ngọc xoa bóp không?
Nàng trông rất mệt mỏi và khó chịu, cũng phải thôi, vì trong thời gian này, ốm nghén là triệu chứng bình thường thôi.
Từ khi yêu nàng, Lan Ngọc ngày càng trẻ con hơn và thường xuyên làm nũng trước mặt nàng. Dường như cô muốn làm tâm điểm, gây sự chú ý và chẳng muốn làm nàng phải buồn lòng.Đứa bé là 1 nguyên nhân khiến Lan Ngọc không đuợc .... với nàng, cô cảm thấy bứt rứt, khó chịu và không thoải mái tí nào, trong đầu cô thầm trách:
"Nếu không có đứa bé này thì mình đã không khổ sở thế này"
Và chuỗi ngày dưỡng thai của nàng trải qua một cách nhanh chóng.
Hôm nay đã đến tháng cuối rồi, theo bác sĩ nói, ngày dự sinh là ngày mai. Lan Ngọc túc trực bên nàng, không rời mắt khỏi nàng 1 giây nào.
16h53'....
- Ngọc....em đau......
- Phải làm sao??? Đến bệnh viện...
Trên xe, nàng ôm lấy bụng, đau đớn khóc, nước mắt cô bỗng rơi xuống. Đến nơi, nàng được đẩy vào phòng sinh, còn cô đứng ở ngoài đợi, sau hơn 17h đồng hồ, 10h sáng hôm sau, nàng hạ sinh một bé gái bụ bẫm, đáng yêu....