Chap 18: Chạm Rồi Tạm Xa Nhau

321 26 3
                                    

Hôm nay lại đến ngày đèn đỏ của nàng. Đau bụng, mỏi lưng, tức ngực hành nàng nằm ngồi không thoải mái.
Sáng sớm, nàng lê lết cả người đau nhức vào nhà vệ sinh mà nhanh chóng thay đồ đi làm. Chiếc ga giường đầy vết máu đỏ ngay chỗ nàng nằm, Lan Ngọc nhẹ nhàng thư xếp chăn gối, mang tấm ga giường cho vào máy giặt.

- Nay em tới ngày hả? - Cô quay sang nhìn nàng, mỉm cười hỏi

- Vâng, em đau bụng chết đi được:< - Nàng chau mày đáp.

- Uống thuốc điều kinh rồi mà vẫn đau sao? Khổ thế nhỉ! - Cô lại mỉm cười quan tâm.

- Em cũng chẳng biết nữa:< - Nói xong nàng ôm cái bụng đau đớn lái xe đến công ty.

*Ở công ty

Dương Lâm:"Dạ ơi!"

- Dạ sếp!

Dương Lâm:"Tháng sau em được điều phối đến vùng quê để làm, đây là dự án quan trọng, em không có lựa chọn khác đâu"

- Ơ nhưng mà...

Dương Lâm:"Nếu em không làm, công ty sẽ thua lỗ đó! Và em cũng sẽ mất việc, công việc này không dễ gì mà kiếm được, nên em cân nhắc rồi cho tôi câu trả lời trong hôm nay nha"

Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, nàng không muốn mất đi công việc này nên nàng đã chấp nhận đi đến vùng quê công tác. May thay, đó lại chính là quê của nàng, nên nàng không cần phải thuê nhà trọ.

Về đến nhà, nàng kể câu chuyện này cho cô nghe, vẻ mặt cô buồn bã:

- Nay là 29 rồi, là em chỉ còn được ở lại đây 1 ngày nữa thôi á? - Cô buồn bã hỏi

- Uhm, em cũng không muốn đâu, nhưng mà em không đi thì em sẽ mất việc - Nàng ôm cô vào lòng nói

- Nhưng mà Ngọc sẽ nhớ em lắm, cho Ngọc đi theo đi... - Cô mếu máo, nắm tay nàng khóc lóc.

- Không được, Ngọc còn công việc nữa, em hứa sẽ sắp xếp về với Ngọc sớm nhất có thể - Nàng hôn lên trán cô an ủi.

- Được, em hứa nha, Ngọc chờ em!

- Ngọc ngoan đi, khi nào về em thưởng cho Ngọc - Nàng véo hai má cô rồi hôn lên đôi môi quyến rũ của cô.

Cô mỉm cười, ôm chầm lấy nàng. Cô chẳng nói thêm gì vì cảm xúc cứ nghẹn nơi cổ họng.

Cô bế nàng lên giường, nhẹ nhàng cởi từng dây áo mỏng manh, rồi liếm láp từng chút một trên cơ thể mềm mại của nàng. Dường như cả hai người đều muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, để họ tận hưởng, mê dại theo từng nhịp thở. Hai chiếc lưỡi luồn lách, mút lấy nhau thật sâu, nước từ bên dưới cũng rỉ ra làm ướt hết một khoảng ga giường. Ngón tay cô nhẹ nhàng rà dọc từ lớp ngoài đến lớp trong của hoa nguyệt nàng. Bàn tay nàng giữ chặt tay cô, đẩy ra xa:

- Nay em đang có kinh, Ngọc không được làm vậy!

- À ừ Ngọc quên mất.

Cô kéo nhẹ chiếc áo ngực của nàng xuống, rồi xoa bóp nhẹ nhàng đến mạnh bạo, tiếng rên của nàng hoà vào nhịp thở của cả hai. Cô cúi xuống, liếm láp chầm chậm đầu ti của nàng, liếm láp xung quanh khiến nó cương cứng lên, cô mút lấy nó, tiếng chùn chụt khoái lạc. Dòng sữa cứ tuôn ra, cô cứ mút, mút lấy mút để. Miệng cô giờ toàn mùi sữa, sữa chảy ra ngoài miệng cô, chảy xuống cằm, rồi cổ, ngực. Nàng nằm bên dưới nệm vật cô xuống, cưỡi lên người cô, hai tay nhanh nhảu cởi chiếc áo sơ mi của cô ra, liếm môi gợi cảm, hôn lên bầu ngực của cô. Hai người chạm nhau đến gần 2h sáng. Cô nằm trên giường thở không ra hơi, nàng thở mạnh, nằm xuống gối đầu lên tay cô.

- Mai em đi, Ngọc ở nhà mà có ai là biết tay em! - Nàng dứt khoát nói

- Ngọc mà có ai! Ngọc chỉ có cô này thôi! - Cô lấy tay chạm lên môi nàng.

Cả hai mặt đối mặt, mỉm cười hạnh phúc rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau, nàng dậy sớm, như thường lệ đánh răng rửa mặt rồi thay đồ. Thu xếp đồ vào vali. Xong xuôi, nàng chạy đến bên giường, đặt lên môi cô nụ hôn rồi khẽ bảo:

- Em đi nha, Ngọc ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đó, không được bỏ bữa nhớ chưa. Khi nào nhớ em thì gọi nha. Yêu Ngọc!

Nói xong nàng quay người xách vali rồi rời đi

Cô mơ màng nhìn theo bóng lưng nàng xa dần...

Chậm Để Chạm! (H+++)Where stories live. Discover now