...sau hơn 17h đồng hồ, 10h sáng hôm sau, nàng hạ sinh một bé gái bụ bẫm, đáng yêu.
11h trưa, sau khi Dạ được đưa vào phòng hồi sức
- Vợ ơi, em có mệt không? - Ánh mắt Lan Ngọc tỏ vẻ lo lắng
- Không đâu, em thấy rất vui luôn!
- Em cần Ngọc làm gì không?
- Ờm...Chắc là không!
- Nhưng mà Ngọc cần! - Nói xong cô ôm nàng thật chặt, tỏ vẻ thèm muốn.
- Sao nữa đây! Cho em nghỉ ngơi chút được không?
- Em phải bù cho Ngọc cơ! Hơn nửa năm trời chẳng được đụng chạm gì! - Khuôn mặt cô bí xị, buồn buồn.
- Được rồi! Đợi khi nào về nhà em sẽ bù cho Ngọc nha! Được chưa nè? - Nàng vuốt vuốt lưng cô, xoa dịu nỗi buồn của cô.
- Được!
Tiểu Ninh là tên gọi ở nhà của cô bé nhỏ, tên khai sinh là Ninh Phương Nghi.
*2 ngày sau:
Vỹ Dạ xuất viện, Lan Ngọc đưa nàng về nhà, nâng đỡ nàng thật nhẹ nhàng. Nàng đưa Tiểu Ninh vào phòng ngủ. Ngồi ngoài phòng khách, 2 vợ chồng nhìn nhau đắm đuối.- Vậy là từ nay cô sinh viên bé bỏng của Ngọc đã thành mẹ rồi!
- Ý Ngọc là em già hả!? - Nàng bắt đầu dỗi.
- Đâu có, chỉ là Ngọc thấy nhanh thật, mới đó mà em đã làm mẹ rồi.
- Vậy em sinh con rồi, em già, em xấu rồi, Ngọc còn thương em hong?
- Có chứ, Ngọc phải thương yêu em chứ, vì em đã cho Ngọc 1 đứa con, cho Ngọc được làm ba.
- Òm...
Cô nằm lên đùi nàng, miệng cười tươi roi rói.
- Lâu rồi Ngọc mới được nằm lên đùi em, thích thật!
Trong đầu nàng bây giờ:
"Làm ơn quên lời hứa ở bệnh viện đi! Quên đi đừng có nhớ! Đừng có nhắc tới!!!"
- Em!
- Sao Ngọc?
- Em có đang rảnh hong?
- Có!
- Vậy cho Ngọc xin 1h thôi được hong??
- Thôi...! Chắc con đang đói á để em cho con bú cái!
- Ngọc cũng muốn!!!
- Haiz! Thôi vào phòng đi rồi tính!
Cho Tiểu Ninh bú xong, nàng dỗ bé ngủ, sau đó kéo tay cô ra ngoài phòng khách.
- Làm nhẹ thôi nha, Tiểu Ninh thức là không được đâu đó!
- Ngọc biết rồi!
Cô nhẹ nhàng đẩy nàng ra sofa, sau đó nhanh chóng cởi từng chiếc cúc áo của nàng ra, hít vào những mùi hương toả ra từ cơ thể nàng....