6h sáng, cả hai đến sân bay.
6h30, lên máy bay và bắt đầu đi về.
Về đến nhà đã là gần trưa, cả hai đều mệt mỏi rồi, ngả lưng xuống giường rồi ngủ.3h chiều, nàng bỗng dưng thức giấc sau 1 giấc mơ. Thoáng chốc đã qua 5 ngày nghỉ phép rồi, chỉ còn 2 ngày ở cạnh Lan Ngọc thôi. Nàng bước xuống giường, thay một chiếc váy trắng xanh cho ngày bình yên.
Nàng đi ra siêu thị mua đồ ăn. Vừa lúc nàng vừa đi, cô thức dậy. Không thấy nàng liền gọi điện ngay cho nàng, nghe nàng nói đang ở siêu thị, cô liền đi đến siêu thị tìm nàng.
Đứng trước cửa siêu thị, cô thấy nàng tay trong tay với 1 cô gái khác, cười nói vui vẻ, nghe loáng thoáng từ "chị nhớ bé quá", khiến cô tức xanh mặt, nhắn tin cho nàng thì nàng không trả lời.
*Giới thiệu về cô gái đang nói chuyện với Vỹ Dạ*
Ngân Trang: Em họ của Vỹ Dạ, nàng thương Trang nhất trong nhà. Mấy năm nay Trang đi nước ngoài, này vừa về lại gặp tình huống éo le thế này.
Cô tức giận bỏ về nhà. Đến khi nàng về thì thấy cô đang ngồi trên sofa đọc sách, thấy nàng về cũng không để tâm. Nàng thấy không ổn liền chạy ra hỏi chuyện.- Ngọc ơi, em về rồi nè!
- ....
- Sao vậy Ngọc? Em nói Ngọc không trả lời em?
- ....
- Ngọc sao vậy chứ!?
- ....
Cô im lặng, đẩy nàng nằm ra sofa, hôn thật mạnh vào môi nàng, đến nỗi nàng thở không nổi, cô xé toang váy nàng ra, cắn vào đầu ti của nàng, càng cắn càng mạnh, nàng la hét xin tha nhưng vô ích, cô không nói ra từ nào. Cô kéo chiếc quần lót của nàng xuống rồi lấy tay đẩy mạnh vào, càng lúc càng mạnh, càng sâu, tiếng rên rỉ, la hét của nàng lớn đến mấy cô cũng không thèm trả lời. Một lúc lúc cô buông tay ra, ngồi trên sofa và bật khóc nức nở.
- Cô gái đó là ai...! Ngọc đến em cũng không để tâm, Ngọc nhắn tin cho em em cũng không trả lời, cô gái đó là ai? Quan trọng với em hơn cả Ngọc sao... - Cô hét lớn khiến nàng cũng phải giật mình, hình ảnh cô giáo lạnh lùng mà nàng biết nay trở thành cô gái mít ướt rồi.
- Cô gái nào? Ý Ngọc là sao em không hiểu??
- Là cô gái mà nắm tay em trong siêu thị ấy, em còn bảo nhớ cô ta, cô ta còn quan trọng hơn cả Ngọc sao, Ngọc nhắn em không thèm xem..! - Cô ôm chặt lấy nàng mà khóc.
- À... Ngọc ghen à!? Cô ấy chỉ là em họ của em thôi, có gì đâu mà Ngọc làm quá thế! - Nàng vừa nói vừa vuốt vuốt đầu cô.
- Sao Ngọc nhắn em không xem? - Cô nằm lên đùi nàng, mếu máo hỏi.
- Điện thoại em lúc đấy hết pin rồi..! Em xin lỗi Ngọc mà! Đừng giận em nữa nha... - Nàng nũng nịu làm cô xao lòng, nín khóc, nằm trên đùi nàng ngủ thiếp đi như con mèo nhỏ. Sức của nàng sao có thể đưa cô lên phòng đây? Mà lại không muốn đánh thức cô. Thế là nàng ôm cô ngồi trên sofa mà ngủ.
Suỵtttt~~
Họ ngủ rồi!
Hơn 12h đêm rồi đó!Ngọc trở mình làm Dạ thức giấc, Ngọc giật mình dậy Dạ lại dỗ Ngọc ngủ, Ngọc đói Dạ lại cho Ngọc bú sữa...
Cứ thế mọi sự ghen tuông biến mất.
