*1 tháng sau*
Sài Gòn đang dần chuyển lạnh, Vỹ Dạ đã trở về, ngồi nhâm nhi ly Cappuccino, nàng lim dim nghệ tiếng ve kêu râm ran trên cây phượng duy nhất trong sân trường.*Tình* tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, cắt ngang cơn mơ màng đang êm đềm của nàng.
"Ngọc nhớ em quá:<" - Tin nhắn từ Lan Ngọc, đọc thôi đã thấy xót xa, ngày nào cô cũng nhắn tin hỏi han, động viên nàng, đôi khi là những cuộc gọi video ngắn ngủi cho vơi đi nỗi nhớ.
Hôm nay, nàng trở về Sài Gòn trong thinh lặng để tạo cho cô 1 bất ngờ.
"Em đang ở chỗ làm rồi...hihi" - Vừa gửi xong tin nhắn, nàng lập tức chạy lên tầng, rón rén đến trước cửa phòng nghỉ của giáo viên.
Nàng gõ cửa, che miệng cười tinh nghịch.
- Ai đó, vào đi! - Tiếng cô vang ra ngoài.
Nàng gõ cửa tiếp, cô bước ra mở cửa, ngó nhìn xung quanh, không thấy ai định đóng cửa, bàn tay nàng nắm cửa lại, đứng lên.
- Ơ... - Cô trố mắt ngạc nhiên nhìn nàng.
Chiếc váy bó xanh dương, miệng cười tươi như hoa, trêu ghẹo trong sự ngạc nhiên của cô.- A... - Nàng khẽ cất tiếng, tay nàng bị cô siết chặt rồi kéo vào phòng.
*Cạch* tiếng đóng cửa dứt khoát.
Cô đặt lên môi nàng nụ hôn, đưa tay vuốt lên mái tóc thơm mùi hoa hạ, rồi khẽ khàn hỏi:
- Em về hồi nào sao không nhắn Ngọc? Ngọc ra đón chứ đi một mình nguy hiểm quá!
- Em về tạo bất ngờ cho Ngọc, sẵn tiện xem có cô nào để mắt đến cô giáo xinh gái của em không í mà... - Nàng vòng tay qua cổ cô rồi nhìn ngắm vẻ đẹp ngất ngây pha chút lạnh lùng đã làm nàng điên đảo đến tận bây giờ.
- Không muốn cô nào để mắt tới cả, chỉ muốn cô này thôi. - Vừa dứt lời, đôi môi cô chạm vào đôi môi nàng dứt khoát.
- Em có tin vui này muốn nói cho Ngọc nghe nè! - Nàng cười tủm tỉm
- Hả?
- Em nói nói cho ba mẹ nghe về Ngọc rồi, ba mẹ nói là tuần sau dắt Ngọc về cho ba mẹ xem mặt, được thì cưới luôn! - Vẻ mặt nàng vui mừng sung sướng.
- Thật hả, được vậy thì sướng quá luôn! - Cô vui mừng đến nhảy cẫng lên.
*Nói nhỏ cho nghe nè:
Vỹ Dạ chỉ có 7 ngày nghỉ phép thui, cho nên tên chap mới là "Ngày Thứ 1" íCô chở nàng về nhà. Trên đường về, nàng ôm chặt eo cô, kể cho cô nghe về nhiều điều nàng gặp phải trong chuyến công tác.
Về đến nhà, cô nhanh chóng ẵm nàng vào phòng, đóng cửa lại và hôn nàng, hôn thật sâu trong sự vui mừng. Đôi bàn tay cô siết chặt vào chiếc eo nhỏ nhắn của nàng, rồi cũng bàn tay ấy từ từ đi chuyển xuống dưới, mân mê đôi mông căng tròn ẩn nấp bên trong chiếc váy xanh nhẹ nhàng kia. Sau đó nhấc bổng nàng lên giường. Dường như dục tính trong mỗi người đều đã không kìm chế nổi nữa, nó diễn ra mỗi lúc một nhanh hơn, thôi thúc hơn. Đôi bàn tay ban nãy còn đặt ngang hông giờ lại gấp rút vén chiếc váy lên cao, kéo đáy quần lót của nàng sang một bên, luồn lách qua từng lớp thịt ẩm ướt mà an vị vào bên trong hoa nguyệt đang rạo rực mật dịch của nàng. Nàng đặt gót chân lên giường rồi mở rộng ra để bàn tay cô dễ dàng đưa vào sâu hơn. Đôi môi của hai người hoà quyện vào nhau, luyến láy trong hương vị nhớ nhưng sau bao ngày xa cách. Bàn tay thon dài của nàng lần lượt cởi từng chiếc cúc áo của cô, kéo chiếc áo ngực của cô xuống, nhẹ nhàng chạm vào bầu ngực ấm ấm của cô mà xoa nắn, vuốt ve cho kích thích bên dưới của cô. Nàng thích làm vậy cho cô nhanh chóng đạt được khoái cảm.
*Ting* tiếng tin nhắn từ điện thoại cô phát ra.
- Ngọc có cuộc họp gấp trong trường rồi, khoảng 1-2 tiếng nữa Ngọc về, em ở nhà ăn cơm trước đi nha! - Đôi tay lưu luyến chưa chịu rút ra khỏi hoa nguyệt của nàng.
- Vâng..!
Cô đi ra khỏi cửa, nàng vội đặt đồ ăn. Đồ ăn đã giao tới nơi. Sau mấy tiếng trên máy bay, lại thêm gần 1 tiếng mây mưa với cô, bây giờ nàng cũng đã đói lắm rồi, nàng ăn uống no nê rồi nàng đi tắm, tắm xong nàng thiếp đi trên sofa.
*Cạch* Tiếng mở cửa của cô không đủ để làm nàng thức giấc. Nàng vẫn đang nằm nghiêng trên sofa, chiếc váy ngủ màu đỏ mỏng tanh phủ ngang đùi làm nổi bật cặp đùi trắng nõn yêu chiều đầy kích thích, bên trên lại thấp thoáng gò bồng đào. Ở nhà, nàng thường có thói quen không mặc áo lót nên nhũ hoa nhô lên lớp vải satin mịn màng thấy rõ đầy thèm thuồng và đê mê, khiêu khích người nhìn. Cô bỏ chiếc cặp đựng laptop xuống sàn, bắt đầu đưa những ngón tay thon dài lên mà vuốt ve đùi nàng, rồi vòng qua cặp mông tròn trịa của nàng xoa xoa, bóp bóp nhẹ nhàng. Kéo chiếc quần lót của nàng xuống, cô đặt lên mông nàng nụ hôn rạo rực, rồi đưa lưỡi liếm láp, cắn nhẹ vào ngang hông nàng. Nàng giật mình tỉnh giấc.
- Ngọc về rồi hả, Ngọc đi ăn cơm đi, cho em ngủ một chút. - Nàng nửa tỉnh nửa mê mà nói.
- Ngọc ăn em được rồi! - Nụ cười gian xảo hiện rõ trên khuôn mặt đầy dục vọng của cô.
Cô đưa một chân của nàng lên vai, rúc đầu vào hoa nguyệt của nàng mà hôn lấy hôn để. Chiếc lưỡi ấm nóng tách từng lớp thịt mỏng để đưa sâu vào bên trong hoa nguyệt của nàng. Dịch thủy của cô bắt đầu tuôn ra, nóng hổi và nhớp nháp, cả cơ thể hai người rạo rực cả lên.
- Ưm...tha cho em đi mà Ngọc...ư..em đang buồn ngủ mà...ưm... - Nàng uốn người rên rỉ theo từng cái đá lưỡi của cô, cả vùng hoa nguyệt của nàng nóng bừng bừng bởi những cái mút môi chùn chụt không ngừng từ cô, dịch thủy tuôn ra nhiều hơn.
- Thì em cứ ngủ đi, để Ngọc làm cho em là được rồi..! - Lại là nụ cười gian xảo ấ, cô ngước mặt nhìn nàng rồi lại cúi xuống mà liếm láp tiếp. Cánh tay của cô bắt đầu trườn lên bụng và ngực nàng, bàn tay rắn rỏi mà trơn tru của cô tiến sĩ không còn trẻ ấy mơn trớn bầu ngực với hai nhũ hoa đang cương lên rõ rệt đằng sau lớp áo mỏng manh kia. Dây áo tuột xuống, chiếc lưỡi ấm nóng thèm thuồng đang kéo dài từ hoa nguyệt đến bụng rồi dừng lại nơi bầu ngực, đá nhẹ chiếc lưỡi lên nhũ hoa hồng hào kia rồi cúi xuống mà gặm nhấm , mà bú như em bé khát sữa, còn bầu ngực bên kia thì được xoa bóp nhẹ nhàng. Nàng nhắm mắt, cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên khe khẽ, ưỡn ngực mà tận hưởng cảm giác hoang lạc đê mê này.
Tay cô tinh nghịch mò mẫm hoa nguyệt của nàng. Cô đẩy mạnh tay vào sâu bên trong hoa nguyệt đầy dịch thủy kia. Nhanh dần, mạnh dần.- Ưm...ư...ơm... - Cả hai người đã hoà quyện vào nhau, tiếng rên mỗi lúc một lớn, được một lúc cô lại cúi xuống hôn nàng, rồi lại tiếp tục đẩy tay vào bên trong hoa nguyệt nàng. Dịch thủy của cả hai người tuôn ra ào ạt, ướt hết cả ga giường.
Lần chạm buổi trưa kết thúc, cô kéo nàng lại, ôm vào lòng. Lúc này nàng mệt rã rời, cũng may là đã kết thúc, nếu không chắc nàng sẽ ngất xỉu mất. Nàng nép mình vào bầu ngực căng tròn của cô mà thiếp đi, cô vuốt nhẹ tóc nàng, hôn lên trán nàng rồi cũng thiếp đi sau khoảng thời gian "lao động" vất vả.