.......
Khoảng gần 3 năm về trước...
Đó là một buổi chiều bình thường, khi tiếng trống trường vang lên, cũng tức là giờ ra về. Lan Ngọc đưa Vỹ Dạ đi bộ về nhà, bỗng dưng trời đổ mưa to, mà nhà nàng còn xa quá, nên cô nắm tay nàng chạy thật nhanh về nhà của cô (tức là căn nhà hiện tại 2 người đang ở).- Em vào đi! - Cô vừa mở cửa vừa nói.
- Phù...mưa lớn thật, em ướt hết trơn rồi! - Trời mưa khiến áo quần nàng ướt hết, áo sơ mi mỏng bị ướt khiến người ta có thể nhìn được áo lót bên trong của nàng.
- Em...em có thể dùng nhờ phòng tắm không cô? - Nàng bẽn lẽn hỏi với một nụ cười gượng gạo.
- À ờ được, em cứ tự nhiên!
Tắm xong, nàng mặc chiếc áo sơ mi của cô, quần áo ướt hết nên nàng không có gì để mặc (kể cả là đồ lót).
- Cô cũng ướt hết rồi, cô đi tắm đi em thấy trong tủ lạnh có đồ ăn sẵn để em hâm lên rồi 2 đứa mình cùng ăn!
- À được! Cô đi tắm đây!
Tắm xong, Lan Ngọc bước ra ngoài, đập vào mắt cô là một bàn thức ăn thịnh soạn.
Ăn xong, cô mời nàng uống bia, uống được vài ba lon cô bắt đầu say, quay sang, nắm lấy tay nàng...- Lâm Vỹ Dạ!!
- Dạ cô gọi em...
Nàng chưa kịp nói dứt lời, cô đẩy nàng nằm xuống sàn, hôn nàng thật sâu và nhẹ nhàng. Nàng ban đầu hốt hoảng, một lúc sau ôm đầu cô, đưa vào bầu ngực của nàng, vuốt ve
- Không được đâu cô, em không...
Cô cởi áo nàng xuống, xoa bóp bầu ngực nàng thật nhẹ nhàng, cô bắt đầu đưa đầu ti vào miệng, mút nhè nhẹ, liếm láp chầm chậm. Nàng đang cố kìm nén, không phát ra những âm thanh đầy dục vọng.
Cô lấy một tay miết nhẹ bên ngoài hoa nguyệt của nàng, nàng bắt đầu ưỡn người, rên rỉ, dịch thủy của nàng rỉ ra, được một lúc đã ướt nhẹp tay cô. Cô chầm chậm đưa ngón tay vào bên trong hoa nguyệt của nàng, nàng đẩy tay cô ra, che hoa nguyệt lại.- Khoan...khoan đã, em nghĩ là chúng ta không nên tiếp tục...
- Nhưng mà...Cô yêu em mất rồi, cô muốn làm điều này với em....
Nói xong, cô kéo 2 chân nàng nàng ra rồi tiếp tục cuộc hành trình khám phá bên trong hoa nguyệt của nàng. Làm được một lúc thì cả hai cũng đã thấm mệt.
- Cô ơi, lại đây! - Nàng dang rộng 2 tay ra như muốn ôm lấy cô.
Nàng ôm chặt cô, khuôn mặt của cô đang úp vào bên dưới bầu ngực của nàng.
- Em không sao đâu, đừng lo cho em nha!
Nàng cầm áo chuẩn bị bước vào phòng tắm thay đồ, liền bị cô kéo vào giường ngủ, mạnh bạo đưa tay vào nơi sâu nhất bên trong hoa nguyệt của nàng, nàng ưỡn ngực rên rỉ, một tay cô xoa bóp bầu ngực của nàng
- A...ơ..ưm..... - Tiếng rên của cả hai người kết thúc buổi chạm bất ngờ này.
Nằm trên giường, cả hai chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi cô thức dậy thì đã không thấy nàng đâu nữa. Bước đến bàn ăn, có một tờ ghi chú kèm dĩa salad: "Hôm qua cô say nên em sợ cô không nấu được đồ ăn, em có làm salad cho cô nè ^^"
Từ hôm đó, nàng thường xuyên sang nhà cô chơi vào sau giờ học.
