Chap 37: Kết Thúc Đẹp

245 21 0
                                    

Sau chuyến du lịch, 2 người trở về nhà và trở lại lối sống bình thường.
5 năm sau...
Hôm nay là ngày quan trọng của Lan Ngọc và Vỹ Dạ, là ngày tròn 5 năm họ cưới nhau. Sáng sớm khoảng 2h, Lan Ngọc đã thức dậy. Cô VSCN rồi làm hết tất cả việc nhà, deadline và nộp đơn nghỉ làm 1 ngày cho trường rồi quay trở lại giường lúc 5h30 sáng. Cô lay nàng dậy:
- Vợ à..! Dậy đi...
- Em chỉ ngủ 1 chút nữa thôi...
- Sắp trễn giờ đi làm rồi kìa. (Lúc này, Vỹ Dạ đã tìm được việc làm tại cty DTP)
-...- Nghe vậy nàng lập tức ngồi bật dậy.
Nàng chạy vào NVS rồi đánh răng. Đang đánh răng thì từ sau, vòng tay cô ôm chặt eo nàng.
- Để em đánh răng đã...
- Hôm nay vợ Ngọc đẹp lạ thường luôn...- Lan Ngọc khẽ nói vào tai Vỹ Dạ khiến nàng cười tủm tỉm.
- Nịnh là giỏi.! Bỏ em ra cho em đánh răng xong đã.
- Rồi rồi...
Lan Ngọc vào bếp loay hoay một hồi rồi nói:
- Vợ à ra ăn nè..!
- Em ra liền đây.- Giọng nàng vọng ra từ NVS.
Ăn vội cái bánh mì rồi hai vợ chồng lại tạm xa nhau.
- Em đi làm nha..! - Vỹ Dạ vừa nói vừa nhéo má Lan Ngọc
- Byeee.!

6h00.
Vừa đóng cửa, Lan Ngọc lật đật chạy và phòng thay đồ rồi chạy ra cửa hàng thực phẩm. Sau 2h đồng hồ, cô về nhà mà "tay xách nách mang", túi rau, túi thịt, túi trái cây, túi bánh kẹo,... Vào nhà, cô dẹp hết đống đồ cô mới mua vào tủ lạnh rồi lại đi đến siêu thị. Lần này, cô mua hoa, bong bóng, nến,... Vốn kĩ tính nên lại mất thêm 2h đồng hồ trong siêu thị chỉ để chọn ra những thứ đẹp nhất. Về nhà, cô ngâm hoa trong nước rồi nằm trên sofa với chiếc điện thoại. Bật kho ảnh bao lâu không xem, cô càng lướt càng nhớ đến những ngày mà người vợ của mình vẫn còn là sinh viên, hồn nhiên và thư thả, không vướng bận chồng con, công việc, tiền bạc mà càng lúc càng nhiều suy tư, ưu phiền. Cô thầm cảm ơn nàng, người đã dành hết tuổi thanh xuân cho cô mà không đòi hỏi điều gì. Chưa gì đã qua 3h đồng hồ, 3h hoài niệm về tuổi thanh xuân. Nhìn đồng hồ, cô liền bật dậy và chạy ra ngoài tiếp. Lần này, cô chỉ mua một chiếc nhẫn, một chai rượu. Về nhà, cô loay hoay với cái bếp. Tận 2h sau, nhưng món ăn ngon lành đã xong hết. Cô đã dành ra thêm 1h đồng hồ để chuẩn bị bàn tiệc. Tắt hết đèn.

16h10.
Vỹ Dạ mở cửa, định với tay bật đèn nhưng cô nắm lấy tay nàng, che mắt nàng lại
- Chồng làm gì vậy!?
- Bí mật!
Đưa nàng đến bàn tiệc, cô để nàng ngồi xuống và một tay che mắt nàng, một tay đốt nến lên. Rồi từ từ cô bỏ tay ra.
- ... - Nàng mở mắt nhìn thâý thì ngây cả người.
- Sao..? Vợ thấy sao.!?
- E...em... - Khoé mắt nàng cay cay, rồi giọt nước mắt hạnh phúc của nàng lăn dài trên má.
Cô ôm nàng, lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy.
- Chúc mừng 5 năm ngày cưới của tụi mình! Cảm ơn vợ yêu đã dành cả thanh xuân nhỏ bé cho Ngọc. - Nói xong cô đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Nụ hôn nhẹ nhàng, lâu dài, ấm áp. Đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà Lan Ngọc đã làm chỉ sau cái đám cưới. Nụ hôn kéo dài khiến đôi môi nhỏ bé của Vỹ Dạ run bần bật, mặc kệ thời gian kéo dài đến đâu, họ vẫn yêu nhau như vậy, như ngày đầu họ gặp nhau. Nụ hôn kết thúc khi Lan Ngọc quỳ xuống, cầm chiếc nhẫn trên tay
- Mình mãi yêu nhau nhé!
- Um... - Nàng đưa tay ra, chiếc nhẫn được đeo vào tay nàng lộng lẫy và xinh đẹp như chính chủ nhân của nó lúc ấy.
Rồi hai người họ ăn uống với nhau, kể cho nhau nghe về những chuyện vui, buồn mà họ chưa bao giờ kể.
Say mèm, Vỹ Dạ đã say mèm rồi. Lan Ngọc lại giở thói, cô bế nàng vào phòng và đóng cửa lại.

Cô đặt nàng đang say nằm ra giường. Cô hôn thật sâu lên môi nàng, nụ hôn mạnh bạo khiến môi nàng như tê cứng. Lưỡi cô quấn quanh lưỡi nàng, càn quét bên trong khoang miệng nàng. Cô cởi từng chiếc cúc áo của nàng ra rồi cởi hẳn áo của nàng xuống. Kéo áo ngực của nàng xuống rồi tay cô nắn bóp bầu ngực căng tròn của nàng.

- Ưm.... - Tiếng rên dấy lên trong cả hai một khoái cảm.
Nàng kéo tay cô xuống dưới, hiểu ý nàng, cô kéo chiếc quần ngủ dài của nàng xuống, bên dưới của nàng ướt đẫm dịch thủy. Cô cởi chiếc quần lót của nàng xuống, ngón tay thon dài của cô từ từ tiến sâu vào bên trong hoa nguyệt của nàng
- Ưm...a...
- Vợ đau hả...Dừng lại nha...
- Không cần... Hôm nay em sẽ hầu hạ chồng...

Nhẹ nhàng đến mạnh bạo, mỗi lần đẩy vào lại sâu hơn, tiếng rên và tiếng thở dốc của cả 2 càng lớn hơn. Chiếc hoa nguyệt của nàng mềm mại trắng hồng lộ rõ. Rồi nàng đẩy cô nằm ra giường, bò lên người cô, dang rộng hai chân và nắm lấy bàn tay cô, đưa sâu vào bên trong hoa nguyệt của nàng.

- A...a... - Tiếng rên khe khẽ của cả hai vang lên.

Cô gượng dậy, nhìn bầu ngực đang căng tròn của nàng mà liếm láp, gặm nhấm. Bàn tay cô siết chặt vào eo nàng, tay còn lại đẩy mạnh vào bên trong người nàng. Những cái đẩy bắt đầu từ nhịp nhàng cho đến nhanh dần, mạnh dần. Dịch thủy của nàng tung ra liên tục tạo thành những âm thanh nhóp nhép dục cảm...

Cuộc yêu của họ đã kết thúc câu chuyện này. Tình yêu của họ sẽ luôn say đắm như vậy. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Chậm Để Chạm! (H+++)Where stories live. Discover now