Chương 25

633 47 2
                                    

Au thi xong rồi. Nên h viết lại nhé
_____
Sakura nằm trên chiếc giường nhỏ nhìn lên trần nhà mà trầm ngâm. Căn phòng tối đen như mực chỉ có vài chiếc nến sáng nhè nhẹ. Ban đêm se se lạnh, nàng thở dài một cái, lục bạo lóe lên vài tia sáng. Nàng không ngờ mình lại trở về quá khứ, vậy mà bây giờ lại còn là Madara đệ tử. Sống ở Uchiha sau này không biết làm sao để về.

Madara kẻ đã gây nên đại chiến Ninja lần thứ tư, nếu muốn hòa bình thì phải giết hắn, cư nhiên là nàng đánh không lại rồi nhưng dù có lại nàng cũng không nỡ a

Sakura nàng có vẻ bị mất trí nhớ về chuyện nữa năm trước rồi.

" Còn 6 tháng nữa là Ruto_chi với Kaka_sensei trở về rồi. Mình phải đón cậu ấy không là cậu ấy buồn lắm. Còn Kama đang đợi nữa, cậu ấy chắc chắn đã nổi điên lên tìm mình rồi" Sakura vò đầu bứt tóc lăn qua lăn lại trên giường. Nàng chỉ biết bây giờ chỉ biết bất lực, đây hẳn là lỗi lập trình của thế giới rồi...

Sau một hồi nàng cũng bình yên đi, nhắm mắt nghỉ ngơi mà chẳn hay biết mọi hành động lời nói của bản thân từ lúc đến giờ đều bị nhìn thấy.

Trên mái nhà, con mắt đen láy hướng về thiếu nữ anh đào lạnh lùng nheo kĩ lưỡng. Từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của nàng đều được hắn thu vào tầm mắt...Hắn nhảy xuống khỏi nơi đó, từ từ mở cửa bước vào mà đứng bên cạnh nàng. Đôi bàn tay to lớn, thô ráp chạm vào gương mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt, từ từ đến những lọn tóc hồng; đôi mắt đỏ lừng lập lòe trong bóng tối, hắn cười nhếch mép một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Có vẻ hắn rất hiếu kì về nàng như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích, nàng tựa như một cuốn sách vậy, đọc mãi không hết, cứ xong một trang rồi lại có thêm trang mới...Uchiha Madara lại cảm thấy Haruno Sakura nàng thú vị đó nha~
.

.

.

.

Izuna... đệ đệ Madara, thân nhị thiếu chủ anh cư nhiên sẽ được biết trước tin trưởng huynh có mang về một nữ tử đồ đệ, chỉ là anh chưa biết mặt nàng. Lần đầu gặp tại gia chính, nàng bước vào thật đoan trang. Anh tự hỏi, liệu nàng có phải một tiểu thư đài các yếu đuối? nhưng nếu như vậy thì làm sao lại được ca ca nhận đồ đệ. Anh không ngờ cô gái này thế mà sinh ra trong một gia đình bình thường! Điều này quá khó tin, luôn cả cái quái lực gì gì đó rồi Bách Hào Thuật bất tử nữa. Nàng như vậy lại được Madara huynh khen ngợi? huynh ấy còn nhìn nàng bằng một ánh mắt ôn nhu mà từ trước đến giờ chưa từng dành cho ai ngoại trừ anh. Trong lòng bỗng chút khó chịu nhưng lại không thể nảy sinh với nàng một chút chán ghét. Có lẽ vì anh thấy nàng khác biệt, nàng không giống những nữ nhân khác, nàng mạnh mẽ theo một cách riêng của mình, nàng không ỏng ẽo để lấy lòng đàn ông, nàng cư xử lễ nghi, diệu dàng đến mức khiến người khác phải mềm lòng và nàng rất xinh đẹp. Anh chưa từng thấy qua cô gái nào như vậy, anh ấn tượng với mái tóc anh đào đó, nó làm anh liên tưởng đến mùa xuân...một mùa rực rỡ như nàng vậy, đôi mắt nàng xanh lục bảo lấp lánh tựa một viên ngọc quý hiếm, dấu ấn hình thoi trên trán càng khiến nàng thêm nổi bật lên, nàng đẹp như một thiên thần tại bất kì nơi đâu kể cả cái thế gian loạn lạc này.
.

.

.

.
Sakura tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, nàng nheo lấy đôi lông mày từ tốn mở mắt. Có vẻ như nàng ngủ không quen nơi xa lạ. Sakura được nô nhân mặc cho một chiếc Kimono màu hồng phấn, mái tóc thắt bím thả dài, nàng rất thích kiểu tóc này, mai sau chắc chắn sẽ giữ. Vẫn như cũ, chiếc khăn len được quấn quanh cổ. Nàng sau khi được thay y phục, quay qua nhìn Ito, một nữ nô tì được lệnh theo chăm sóc riêng nàng.

" Ito-san. Chị tại sao lại cho em mặc Kimono? Luyện tập mặc như vậy làm sao hoạt động được cơ chứ?" Nàng bĩu môi nhìn quanh mình một chút

" Sakura-sama thiếu chủ thường sẽ cho người luyện tập vào buổi chiều, vì thế thời gian này người có thể nghỉ ngơi ạ" Ito từ tốn nói giọng vô cùng cung kính trước nàng.

" Chị không cần phải hành sự như vậy Ito-san em không thích thế đâu. Chị gọi em là Sakura hay Sakura-chan đi ạ" Nàng cười tinh nghịch trước cô

" Như thế....Được Sakura-chan" Ito hơi cười nhẹ, ban đầu cô chỉ coi đây là một nhiệm vụ bắt buộc và chẳng hề có xíu nào là ấn tượng với nàng nhưng có vẻ cô bắt đầu thích cô bé này rồi...

" Em ra vườn đi dạo một lát ạ, Ito-san chị đừng theo nhé. Tạm biệt" Nói xong Sakura nhanh chóng rời đi, nàng cười tươi đi quanh biệt thự Uchiha trước khi đến khu vườn. Trong lúc đó nàng gặp được rất nhiều tộc nhân Uchiha, thật sự khi nàng bắt chuyện thì họ lạnh lùng thật đó nhưng một hồi cũng không còn nữa, đây gọi là lạnh bên ngoài nóng bên trong nè.

Sakura mở to đôi mắt vui vẻ nhìn xung quanh, anh đào nở rộ vô cùng đẹp. Nàng ngồi xuống một gốc cây, nhẹ nhàng ngước lên ngắm nhìn từng cánh hoa anh đào rơi xuống, gương mặt thản nhiên để anh đào và những cơn gió nhẹ lướt qua.

" Ah~ Thật muốn chiềm đắm luôn tại nơi này. Không ngờ ở đây đẹp kinh khủng" Nàng nở nụ cười
___

Điều 2: Ngoại hình của nàng bây giờ giống đến 90% kiếp trước. 10% còn lại là màu tóc và màu mắt

[Sakura] Haruno Sakura là ta_Quý PháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ