Chương 76

690 48 11
                                    

Một ngày nào đó tại Mộc Diệp.

Cô bé với mái tóc Anh Đào bước đi trên con đường mòn quen thuộc, say mê mà ngắm nhìn bốn bức tượng Hokage đằng xa khi ánh sáng mặt trời dần ló dạng nơi đó.

Em nở nụ cười tươi tắn tựa như cơn gió xuân mang lại cảm giác bình yên lạ thường.

Dạo bước một cách chậm rãi, đôi lúc em lại ngân nga hát. Có lẽ em vui như vậy là bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên em trở thành Ninja. Vẫn như mọi khi, em muốn mình luôn là người đi sớm nhất và chờ đợi mọi người.

Đi đến công viên, nơi này hiện tại vắng vẻ không một bóng người.

" Thật yên tĩnh làm sao." Em cười nói vu vơ, lại nhớ đến một đoạn kí ức trước kia.

Bất chợt, em nhận thấy ai đó. Một thiếu nữ tầm 15, 16 tuổi với mái tóc giống mình, dáng vẻ diềm đạm xinh đẹp, nở một nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía mình, thật giống như tiên nữ.

Vù quá đỗi tò mò, em đi đến gần người nọ, cất tiếng hỏi.

" Chị là ai vậy? Em chưa từng thấy chị trước đây."

Cô gái hơi cuối người, nhẹ nhàng đáp.
" Chị là Haruno Sakura" Chẳng hiểu vì sao, khuôn mặt nàng lại hiện một tia chua xót.

Em kinh ngạc, lại rơi vào trầm tư hồi lâu.

Nàng thấy vậy cũng kiên nhẫn chờ đợi chính mình.

Một lúc sau, em mới lên tiếng" Em cũng là Haruno Sakura, nói như vậy chúng ta là một sao? Chị là em của tương lai?"

" Phải" Nàng nhẹ gật đầu.

"Là thật! Tương lai sau này thế nào vậy chị? Mọi người có sống tốt không?" Em phấn khích nắm lấy tay mình của tương lai, hỏi tới tấp.

" Không. Tương lai sẽ có rất nhiều người chết, gia đình và người chúng ta yêu đều sẽ ra đi" Nàng với vẻ mặt lạnh tanh nói từng câu từng chữ nhấn mạnh như càng muốn cứa xé thật đau vào điều đó.

Em ngẩn người" Hở? Sao lại..."

" Hành hạ, khốn khổ, mất trí, thương tổn, phản bội, chiến tranh và cái chết. Đó là những gì em sẽ chiu sau này và là những gì chị đã trãi qua"

"..." Em bỗng bật khóc, nước mắt không ngừng rời đầy mặt một cách đáng thương, em ít nhiều đã hiểu... em biết nó khổ đến nào, đó là em của tương lai mà. Chính em...

Nàng kéo mình quá khứ đến xích đu ngồi.

" Chị sẽ nói cho em biết những gì em cần phải làm trong tương lai"

Qua một khoảng rất lâu mà em cũng chẳng nhớ là khi nào. Em được mình của tương lai chỉ đẫn cách mạnh mẽ hơn, nâng cấp Bách Hào thuật sau này, thuật trị thương, nhẫn thuật, cách đối phó với các địch nhân của tương lai, những người cần tránh và trọng trách của em... tạo ra thuật hồi sinh lại người chết.  Cuối cùng là câu chuyện sau này, dù rằng nó rất ít.

Cả quá trình, em im lặng chẳng nói lời nào cũng chẳng cất tiếng hỏi cho đến khi nó kết thúc, em nhìn người bên cạnh, nhẹ giọng nói.

[Sakura] Haruno Sakura là ta_Quý PháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ