Chương 20

741 57 2
                                    

".."=> Lời nói
'...'=> suy nghĩ
______
Sakura, nàng mặc một bộ váy màu trắng viền đỏ kiểu cổ trang, bên ngoài là chiếc áo choàng đen dài đến đầu gối. Bên cạnh Izuha không khác gì mà một bộ áo thiết kế giống cùng áo choàng. Nàng và anh lặng lẽ bước ra khỏi làng vào rạng sáng. Khẽ đưa mắt nhìn bình bình, nàng cười dịu nhưng đôi chút lại vướng bận" Kama nè, chúng ta sẽ đi đâu?".

Anh cười" Bất cứ nơi nào đủ để cậu có thể yên lòng"

" Làng hoa rất đẹp chúng ta đến đó nhé" Nàng vân vê trong tay chiếc băng bảo vệ trán làng lá rồi cất nó vào chiếc balo sau lưng.

" Ân" Anh nhẹ giọng.

Cả hai kéo chiếc mũ sau lưng lên, bước chân không nhanh, không chậm mà đi.
.
.
.
.
Tại nơi nào đó.

Chàng trai mái tóc đen cầm trên tay thanh kiếm liên tục vung ra những đường mạnh mẽ.

" Sauske-kun, ta vừa mới biết tin hay ho về con bé chuột hồng đồng đội của ngươi này" Orochimaru cười đi đến

Anh hơi khựng người nhưng lại rồi tiếp tục công việc luyện tập của mình" Chuyện của cô ta thì liên quan gì với tôi?"

Hắn nhún vai" Chỉ là ta nghĩ ngươi muốn biết"

"..." Anh im lặng

" Ta vô tình điều tra được, 2 tháng trước con nhóc đó hình như bị mất tích" Hắn cười cười

"Thì sao?" Anh dừng lại, quay qua nhìn hắn

" Vài tuần trước đã tìm thấy rồi. Nhưng chuyện gì đã xảy ra ta lại không có thông tin" Hắn lắc đầu tỏ vẻ bất lực

"..."

" Chà! Ta chỉ là muốn cậu biết một chút thông tin. Chỉ vậy thôi" Nói xong hắn quay đầu bỏ đi
.
.
.
.
Tại căn cứ Akatsuki

Không gian mọi người một nơi yên tĩnh làm việc riêng.

"Senpai! Senpai!" Một người với chiếc mặt nạ cam xoắn óc đu đưa bên người tóc vàng dài.

" Tobi! ngươi im lặng một chút đi" Người kế bên cằn nhằn

" Tobi muốn hỏi cái này về Dã Anh"

"Hử"

" Lần...lần trước ý. Cái người cầm bao tiền đến đây nè"

" Thì sao?"

" Tên đó nói, người hắn thích có đến đây nhưng bị mất tích rồi hiểu nhầm chúng ta"

" Trước lúc hắn đến thì ngoài Dã Anh ra còn ai đâu. Vậy hắn thích Dã Anh sao?"

Bất chợt một tên tóc đỏ quay qua" Đợi đã! Tức là con nhóc đó bị mất tích!? Nó còn chưa là con rối trở thành con rối của ta mà!"

Họ im lặng chẳng nói gì.
.
.
.
.
Nàng cùng anh đã đi được như thế này cũng gần hết ngày. Tới làng hoa có vẻ cần kha khá thời gian bởi họ chỉ đi bộ chứ không chạy như Ninja.

" Nghỉ ngơi thôi Sara. Có con suối này, chúng ta sẽ ngủ ở đây đêm nay" Anh quay qua nhìn nàng

" Ân" Vui vẻ cười tươi

Đêm đầy sao lạnh giá. Ngọn lửa bập bùng ánh cam bên dòng suối huyền ảo. Anh và nang nằm tựa nhau ngắm nhìn bầu trời, im lặng hưởng thụ một đêm bĩnh yên.

'Sắp đến lúc rồi' Izuha khẽ đưa mắt qua nhìn nàng âm trầm. Một nỗi buồn sâu thẳm khó lòng nhìn thấu xuất hiện luôn nghẹn lại bên trong. Anh đến đây là vì nàng nhưng cái giá phải trả là linh hồn của anh. Năm xưa khi nàng vừa ra đi không lâu, nỗi nhớ quá sâu. Anh bán linh hồn của mình cho vị thần kia để đến thế giới này và ở bên nàng. Hạn thời gian sống chỉ có 2 năm và ngày đó sắp đến rồi, thời khắc anh sẽ CHẾT. Anh không sợ mình sẽ bị gì, thứ anh sợ là cô gái anh yêu sẽ ra sao? Anh đã hứa sẽ ở bên cạnh nàng mãi mãi nhưng anh đi rồi nàng có chịu được không?
__
Dã Anh đêm nay vẫn thật đẹp nhưng đôi mắt em có gì đó lạ lắm. Nó từng rất trong trẻo và hồn nhiên nhưng bây giờ nó lại u buồn đến lạ thường. Mấy ai hiểu được em đã trải qua những gì... Bởi vì xinh đẹp em được nhiều người yêu thích mà cũng bởi vì nó có kẻ say mê muốn chiếm hữu lấy em làm của riêng. Hắn thế mà lại bắt cóc em, hắn một kẻ đáng kinh tởm. Lời hắn nói em kinh bỉ tột cùng một loại cảm xúc em chưa từng dành nó cho ai. Hắn yêu nước mắt của em, hắn yêu tiếng hét của em...TÊN KHỐN!!! Thật máy mắn làm sao vì hắn không hề động đến cơ thể của em. Khi thoát ra khỏi nơi địa ngục trần gian kia, em vẫn còn ám ảnh bởi hắn rất nhiều nhưng em vẫn cười...em sợ Izuha và Ino sẽ lo lắng cho mình, có vẻ nụ cười giả tạo đến mức hoàn hảo chẳng ai có thể phát hiện ra của em lại bị hai người họ hoàn toàn nắm bắt. Họ quá hiểu rõ em rồi...

Sau bao nhiêu lâu hắn lại quay trở về và bắt ba mẹ của em, em đã rất tức giận, em lao đến muốn giết chết hắn nhưng em lại làm điều đó với cả mẹ của mình. Em giết họ rồi, em là kẻ bất hiếu em đáng tội chết. Cánh tay đã nhốm máu người mình yêu thương, em kinh tởm nó em muốn chặt đứt nó đi. Thật may Izuha đã ngăn lại và khuyên nhủ em...
____

Tiếp tục cuộc hành trình đến làng Hoa. Khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu hai người mới bắt đầu đi. Có lẽ sẽ sớm ra khỏi khu vực của Konaha thôi.

" Kama nè! muốn nghe tớ hát không" Nàng quay đầu cười tươi với anh

" Được sao!? Tớ muốn nghe giọng hát của cậu lắm" Anh háo hức

" E hèm! Nghe nè" Nàng đưa tay vờ ho một cái rồi bắt đầu cất tiếng hát. Giọng ca êm đềm dần vang vọng qua từng khẽ lá đi khắp khu rừng, ngân nga bình yên làm sao. Nàng say mê hát, anh im lặng chìm đắm trong khoảng thời gian chỉ mỗi hai người này.

Tách!

Tách!

Mưa mắt đầu rơi từng giọt.

" Mưa rồi! mưa rồi! tìm chỗ trú mưa thôi Kama!!" Nàng dừng lại việc hát, luốn cuốn múa máy tay chân

" Bên kia có hang động thì phải! Qua đó trú mưa thôi Sara" Anh nắm lấy tay nàng chạy nhanh đến nơi đó.
___

[Sakura] Haruno Sakura là ta_Quý PháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ