Chương 73

383 44 6
                                    

Katsuyu đã phân tán đi khắp nơi, chữa trị cho bao người nhưng dù vậy...thương vong vẫn nhiều không kể.

Uchiha Madara.

Hắn đang làm gì vậy chứ?

Kết thúc rồi à?

Hắn ta sống lại rồi.

Đôi mắt Rinegan huyền thoại đó và Uchiha Madara.

Nhìn hắn, những con người nhỏ bé kia lại thêm tuyệt vọng.

" Khốn khiếp" -

Naruto trừng mắt căm phẫn, trong miệng lẫm bẫm chửi mắng.

Obito sau khi trải qua trận chiến với Kakashi đã muốn bỏ cuộc, hủy đi con mắt nguyền rủa đó nhưng không kịp rồi.

Hắn đã bị hắc zetsu điều khiển.
...

" Hắn thực sự đã hi vọng vào các ngươi và mong muốn sử chữa sai lầm quá khứ...Như một đứa con nít vậy" Hắc zetsu chiếm trọn nửa bên cơ thể Obito, bằng giọng đầy giễu cờt mà nói..
"Thật ích kỉ làm sao...nhỉ?"

Đội 7 đứng đối diện không xa bọn hắn chỉ biết im lặng.

Gã liếc nhìn bọn họ một lượt, ánh mắt lạnh tanh chứa bao sát ý.

" Tất cả đã kết thúc rồi, ta sẽ hóa địa ngục này thành chốn bồng lai" Gã âm trầm cất giọng, không tự chủ hướng mắt lên mặt trắng trên cao.

Ha... Sakura vô thức cười.

" Chốn bồng lai sao? Nơi đó của người là thế nào vậy... Uchiha Madara" Nàng không chút e dè bước lên vài bước, đứng hoàn toàn mặt đối mặt với gã.

" Đợi đã... Sakura-chan!" Naruto giật thót mình vì hoảng, cậu vươn tay ra nắm lại nàng trước khi đến gần gã kia hơn, chỉ là trễ rồi.

" Bây giờ cậu muốn trò chuyện tình thâm với kẻ thù muốn giết mình sao, Sakura?" Sasuke thay vì lo lắng lại giống như khinh thường...

" Giết?" Madara lặp lại một cách nghi hoặc.

" Ta từ trước tới nay, đều chưa từng có đến cái ý nghĩ sẽ làm Haruno Sakura nàng bị thương, còn đến gì là giết? " Gã không nhanh không chậm nói, bình thản tới lạ thường.

Câu này của gã trực tiếp làm những người có mặt tại đây phải chấn kinh.

" Ý này của hắn là sao chứ..." Kakashi to mắt khó tin, thật sự hắn không hiểu.

.

" Ta sẽ giết toàn bộ các ngươi để thế giới này tốt đẹp hơn...Kể cả ngươi" Nói rồi, Madara liếc mắt về phía kẻ đứng sau mình, một tay bóp chặt cơ thể kẻ kia nâng lên.

" Madara đại nhân! Ngài làm gì vậy, tôi là ý chí của ngài, chúng ta đang thực hiện kế hoạch mà" Hắc Zetsu trên thân thể Obito hoang mang vô cùng.

Gã cười đầy chán ghét cùng khinh miệt.
" Ý chí của ta? Ý chí ta chưa bao giờ lại ngu xuẩn đi thực hiện cái kế hoạch thảm hại đó...Ngươi nghĩ ta không biết ngươi muốn làm gì sao?"

" Đồ ngu xuẩn hắc Zetsu" Gã một tay mang hắn ra khỏi cơ thể Obito, Rinegan sáng rực trực tiếp đem hắn phong ấn biến mất trước sự bàng hoàng không hiểu chuyện của muôn người.

Zetsu gào thét căm phẫn, căn bản không thể chống trả, vô lực kêu gào.

Cho đến khi hắn biến mất, toàn bộ nhẫn giả gần như câm lặng...

Obito nằm dưới nền đất lồm cồm đứng dậy cũng không thoát khỏi sự kinh hãi. Bây giờ hắn mới thực sự cảm thấy lo lắng với gã Madara, sự sợ hãi sớm len lỏi trong tim hắn. Kế hoạch Nguyệt Thực lẽ nào là giả dối, nó chỉ đơn giản là cái cớ cho hắn lợi dụng tất cả để hồi sinh tiêu diệt nhân loại... Rõ ràng, Madara gã có thể làm được điều đó.

" Người thật sự muốn tiêu diệt cả thế giới sao? Madara..." Sakura run rẩy trước sự thất vọng đến tột cùng.

" Sakura-chan à... Cậu sao vậy?" Naruto khó hiểu, cậu không biết vì sao nàng lại có loại phản ứng này.

" Bây giờ, một tiếng sư phụ nàng cũng không thèm gọi ta sao? Không phải là Madara-sama sao?" Gã nhướn mày, giọng nói lạnh lẽo, chất vấn nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng chua xót đến lạ thường, ánh mắt gã cũng chẳng còn nỗi một tia sát ý.

" Sư phụ..." Sakura thì thào khe khẽ dù những kẻ mạnh mẽ đây vẫn nghe thấy.

"..."-

Kakashi, Naruto, Sasuke, Obito... Những con người chứng kiến và nghe thấy toàn bộ sự việc của hiện tại sốc đến không nói nên lời, bọn họ chỉ biết im lặng để yên hai người mà họ được cho là xa lạ hoàn toàn với nhau trò chuyện.

"...Người thất hứa rồi." Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt kẻ nọ, đau thương cùng cực, lục bảo cứ ứng nghẹn nước mà chẳng thể rơi nỗi một giọt.

Madara nhấc chân lên từng bước đến gần nàng hơn.

Dây thần kinh của đội 7 bỗng chốc căng ra, bày tư thế phòng thủ sẵn sàng chiến đấu cho sự lo sợ với hành đồng tiếp theo có thể gã sẽ làm. Bọn họ vẫn chưa thể manh động.

Chỉ trong một chốc, Madara đứng gần Sakura đến chỉ cách một bước chân. 

Gã bỗng ôm trọn lấy nàng trong lòng ngực.

'Chuyện này là sao vậy chứ!?' Naruto cả kinh, đến thở cũng trở nên gấp gáp.

' Hắn ôm Sakura? Làm sao mà như vậy được... Hắn làm sao quen biết Sakura!' Sasuke cảm thấy cậu giống như bị điên rồi, một chuyện vô lí đến mức không ai có thể nghĩ tới và tưởng chừng như không bao giờ có thể xảy ra... nó ở trước mắt cậu.

' Không đời nào nó là sự thật' Kakashi đồng dạng kinh sợ.

Chỉ riêng Obito đứng người không ngừng suy tư... Trước kia, khi gặp Uchiha Madara còn là một lão già tóc bạc, gã đã từng nói:

- Một khi ngươi gặp nữ nhân nào có mái tóc hồng và đôi mắt lục bảo... Tuyệt đối đừng động đến nàng

Đó cũng là lí do vì sao, hắn chưa bao giờ giám có hành động nào gây hại cho Haruno Sakura. Người mà gã nói như vậy thật sự là nàng ta, nếu thế thì gã và nàng ta đã quen biết từ rất lâu sao?

Nhưng khi đó nàng đến sinh ra thì còn cả chục năm nữa mà...

Cắt ngang đi đòng suy nghĩ của hắn, Madara cất giọng nói trầm ổn, một tay hắn xoa lấy mái tóc hồng dài thước tha cùa nàng.

" Không phải là vì thế giới này quá tàn ác sao... Ta hận nó đã cướp đi nàng từ ta, cướp đi mọi thứ ta yêu thương nhất.. Đầu tiên là nàng, sau đó là Izuna... Vì thế ta phải bắt tất cả tuẫn táng cùng nàng và Izuna"

Từng câu từng chữ gã nói như dao cứa vào dây thần kinh bọn họ, khiến họ căng thẳng đến chảy cả mồ hôi.

Gã im lặng ôm lấy nàng càng chặt hơn rồi lại tiếp tục nói với một giọng chứ đựng ngập tràn sát khí lạnh lẽo phóng ra.
" Dù cho nàng ở đây rồi... Nhưng thế giới này chỉ cần hai ta là đủ" .
___
Tầm 2 đến 3 chương nữa là end rồi nè mọi người=D















[Sakura] Haruno Sakura là ta_Quý PháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ