Chương 31

547 57 5
                                    

Một tuần bảy ngày trôi qua, căn phòng của nàng đã được lấp đầy hoàn toàn bằng cây cỏ. Giờ thì chỉ cần nàng phân thân ra và mang tất cả số này về thôi. Không khó đâu...thật đấy
.
.
.
.
Nhờ có Sakura mà khu vực nơi trồng thảo dược thuộc Uchiha đã tăng lên rất nhiều về số lưỡng lẫn chất lượng. Nàng sau đó đã nhanh chóng vào cuộc huấn luyện y nhẫn.

Sau khi nàng trở về vài ngày sau vị trí tộc trưởng Uchiha liền được giao lại cho anh. Được vinh dự tham gia và chứng kiến tận mắt, nó thật sự là niềm vinh hạnh lớn đó.

Sakura hiện tại trên tay một cuộn trục, nội dung chính mình đã ghi. Nhanh nhảu đi đến thư phòng của Madara kèm một nụ cười tươi rói khó mà dập tắc hiện tại.

Nàng gõ cửa vài cái chờ hồi âm bên trong xong liền mở cửa chạy vào không quên một lời chào.

" Sakura?" Anh nhìn nàng, đôi lông mày hơi nhướn lên vì có một sự lạ lùng rằng nàng hôm nay trông tươi vui hơn mọi hôm, dù nó chẳng khác biệt gì là mấy nhưng anh đủ tinh ý để nhận ra nó.

" Sư phụ Madara!" Nàng nhanh chóng chạy lại trước mặt anh, ngồi xuống đối diện anh cách một chiếc bàn, đặt cuốn trục lên.

" Người nhìn xem, em mới tạo ra một nhẫn thuật cực kỳ hay ho đó!" Nàng cười mãi không ngớt. Điều này lại càng khiến Madara thêm hứng thú.

" Vậy nàng nói xem. Nó là gì?" Anh đặt cây bút trên xuống chống tay trên cằm cười nhẹ, nhìn nàng trước mặt biểu cảm.

" Nó là một loại y nhẫn thuật rất lợi hại đó"  Càng nói Sakura càng vui vẻ, bởi đây là do chính nàng tạo ra cơ mà.

" Y nhẫn thuật?"  Madara nhướn đôi lông mày

" Vâng!! Nó giúp ta có thể hồi sinh người chết"

Anh kinh ngạc mở to mắt sau nhanh chóng lại một mặt nghiêm túc, đôi lông máy nhíu nhẹ" Làm sao có thể làm được như thế? Ta chắc chắn nó phải có một thứ phải đánh đổi Sakura à" Kinh nghiệm sống trên chiến trường bao nhiêu năm mách bảo với bản thân anh rằng thứ nhẫn thuật này rất kinh khủng.

" Vâng. Để làm được điều đó cần mất một lưỡng cực đại chakra nhằm tái tạo lại hoàn toàn một cơ thể mới cho người đã chết. Và kết cục của người thi triển là chịu toàn bộ vết thương nguyên nhân người kia ra đi. Nó đồng nghĩa với việc người thi triển sẽ chết...." Sakura chậm rãi nói.

" Sakura!!" Madara lập tức gào lên tên nàng. Anh gằng giọng, biểu cảm vô cùng nghiêm túc và giận dữ.

Nàng giật mình đầy lo lắng" V...vâng ạ" Đây chính là lần đầu tiên mà anh trước mặt nàng bày ra cảm xúc như thế, nàng thật sự hiện rất hoang mang đấy...

Madara đi đến gấn nắm lấy bả vai nàng nắm chặt, anh gằn lên từng hồi" Ta nói nàng nghe. Vĩnh viễn đừng bao giờ sử dụng đến thứ nhẫn thuật này Sakura"

Nàng đối diện với cặp mắt đen kia, chẳng biết phải nói gì. Sakura đã bắt đầu tìm hiểu loại thuật này từ sau khi kết thúc kỳ thi Chunin. Nàng bỏ ra cả mấy năm trời tạo ra nó đâu phải cho vui, tất cả đều là có mục đích. Bây giờ kêu nàng dừng lại, Sakura biết phải làm sao đây?

Madara thấy nàng im lặng, trong lòng lại càng thêm lo lắng. Anh biết nàng là một cô gái thông minh vì thế nàng không thể làm thứ gì mà chẳng có mục đích được. Anh rất sợ, sợ bông hoa Dã Anh xinh đẹp và rực rỡ tựa mặt trời này sẽ biến mất khỏi anh, khỏi vòng tay chính anh bao bọc một cách kĩ lưỡng....

" .....Được...Em sẽ nghe theo ngài sư phụ" Để phá vỡ cái không khí chết người này, Sakura miễn cưỡng lên tiếng, nàng cười dịu

"Sakura...ta sẽ tin nàng lần này" Nói xong anh thả tay khỏi bả vai nàng, từ từ quay lại vị trí ban đầu. Gương mặt chuyển dần sang trầm ngâm và một chút gì đó thả lỏng.

Nàng nhanh chóng cười tươi xóa bỏ đi sự căn thẳng ban nãy, chống tay lên cằm nói" Sư phụ! hay là khi nào người cùng em chế tạo ra các nhẫn thuật hệ hỏa nhé. Em muốn nó trông phải thật đẹp. Sanaro!"

Madara cười nhẹ, ôn nhu nhìn nàng" Tại sao chúng ta không thử vào buổi luyện tập tiếp theo?"

" Tất nhiên! Em rất mong chờ đó" Nàng đứng bật dậy" Sư phụ tiếp tục làm việc, em cũng phải đi chuẩn bị một ít thuốc cho các bệnh nhân rồi"

" Được. Tạm biệt nàng Sakura"

" Vâng! Sayonara" Nàng vui vẻ đi ra khỏi căn phòng.

Đi không xa nàng lại thấy Izuna gần đó, cậu quay lại nhìn nàng rồi đến gần hơn, miệng cười tươi.

" Sakura-chan lâu rồi không gặp nhỉ. Nàng vẫn khỏe chứ"

" Izuna huynh. Muội vẫn khỏe chỉ là dạo này hơi bận công việc ở y trại" Sakura vừa vẩy tay chào cậu vừa nói.

" Nàng làm việc nhiều nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị bệnh" Cậu lên tiếng nhắc nhở.

" Y nhẫn không thể bị bệnh đâu" Nàng bĩu môi" À phải rồi! Huynh tìm sư phụ Madara đúng chứ? Người đang ở trong đó"

" Cảm ơn nàng nhé. Ta đi đây"

" Vâng. Sayonara! Izuna huynh"
.
.

.

Nàng rời đi một mình trên chiếc hành lang. Đôi mắt lục bảo rũ nhẹ xuống, trầm ngâm.

Nàng đến đây đã được hai tháng, mà vẫn còn chưa tìm ra cách trở về, Sakura rất nhớ mọi người. Không thấy nàng, liệu họ có đi tìm không? Izuha chắc chắn đã phát điên lên tìm nàng khắp nơi, cậu ấy sẽ làm phiền tới mọi người mất.

Sakura thở ra một hơi uể oải, đưa tay thành nấm đấm quyết tâm" Vẫn còn 5 tháng nữa họ mới về, thời gian còn dài. Cứ từ từ"
_____

Mọi người nói xem. Có phải tính cách Sakura thay đổi quá nhiều không? Ban đầu thì khá là lầy, nhưng rồi lại chuyển sang dịu dàng còn giờ là trẻ con. Nét văn nó thay đổi theo cảm xúc của mình ý, vì thế nó loạn lắm. Thành thật xin lỗi nhé!

[Sakura] Haruno Sakura là ta_Quý PháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ