Chương 56

430 41 5
                                    

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Naruto cậu sau khi trở về làng lại tiếp tục rời đi cùng Tiên Nhân cóc...đó là một điều rất cần thiết để chạy trốn khỏi Akatsuki...

"..."

Sakura đứng trên vách đá cao, tầm mắt trọn vẹn thu lấy Mộc Diệp Ẩn Lí ngôi làng. Lục bảo buồn rầu ngắm nhìn, gởi lại kí ức xưa kia...

Nhớ khi ấy, đội 7 thành viên đủ đầy khi chỉ mới là genin. Có vui, có buồn cùng nhau. Bao lần nhiệm vụ gặp nguy cũng là có tinh thần đồng đội...nó khi nào đã phai mờ mà nàng không chú ý sao?

Cớ sao bây giờ mỗi người một nơi? Đội 7 từng được cho là một đội có triển vọng nhất tại sao hiện nay lại là tuyệt vọng nhất? Thành viên kẻ bỏ làng, người nguy cấp, thầy vô tâm, cô gái duy nhất là nàng cũng bị thời gian và quá khứ thay đổi đến cùng cực...

Nhớ vách núi này tuy thay đổi nhiều nhưng chắc chắn nó là nơi mà sư phụ nàng, Madara Uchiha đã dẫn nàng đến đây. Khi xưa người nói sẽ xây dựng lên một ngôi làng mà mọi người sẽ luôn được hạnh phúc, không chiến tranh, không đau thương, mọi đứa trẻ đều có gia đình, đều được đến trường.

Thế cơ mà có những kẻ ngoại đạo muốn phá hủy đó đằng kia... Là đội quân Pain.

"... đến đi nào...Nagato" Âm sắc lạnh nhạt mang vài phần ghét bỏ hướng đến 'cái xác bị điều khiển' đứng tại nơi xa xăm kia.

Đôi mắt nàng bất giác nhắm nghiền, khẽ thở ra một dài. Cảm giác tội lỗi dân lên trong lòng, trách bản thân không làm được gì và tất cả. Đáng lẽ ra nàng phải chiến đấu, thay gì đó nàng lại là một Shinobi y nhẫn giả... Nàng không thể là tiên phong trong trận đánh, nàng chỉ có thể làm điều đó khi...tất cả mọi người đã chết... Nhanh chóng gạc đi mọi thứ, Sakura trực tiếp vứt bỏ cảm giác kia, nàng sẽ không thấy tội lỗi nữa... vì mọi thứ đều xứng đáng.

Giờ thì công việc của nàng là chữa trị...

"..."

"Báo cáo Hokage Sama! Có kẻ xâm nhập"  Shinobi nam nọ tức tốc chạy đến khi vừa nhận được tin của đội phòng ngự tộc Yamanaka.

Người phụ nữ tóc vàng đạp bàn đứng dậy, bà chau mày" Kẻ nào cả gan xông vào lãnh thổ ta...Tổng cộng có bao nhiêu kẻ"

" Chúng tôi thấy thì chỉ có một"

" Mau phái đội điều tra đến đó, gọi Sakura đến lập tức mau. Ta cảm thấy chuyện này không ổn" Tsunade lập tức ra lệnh, bà rũ mắt nhìn mặt bàn chất đống giấy tờ, đôi lông mày chau lại.

" Không cần...Có con đây, cô Tsunade" Sakura rất nhanh chóng xuất hiện.

" Tốt. Mau đi hộ trợ cho mọi người đi Sakura. Nhớ kĩ... con đã có Bách Hào Ấn sáng tạo tái sinh vì thế con được phép ra tiền tuyến dù với thân phận y nhẫn giả" Bà ra tiếng nhắc nhở, hổ phách chằm chằm nhìn nàng thăm dò biểu hiện.

Sakura gật nhẹ đầu, nàng không nói gì tức khắc liền biến mất khỏi căn phòng nọ.

Tsunade nhanh chóng đi lên sân thượng căn nhà Hokage. Vững chãi bước qua các Anbu đang cuối chào. Bà ngồi xuống một tay cắn máu triệu hồi Katsuyuu.

Cô ốc sên to lớn hiện ra, được lệnh vị Hokage liền tản ra đi khắp nơi chữa trị người dân.

Những con rếch to lớn xuất hiện. Chúng mang hình thái màu cam và đôi mắt tím... Là Rinnegan?

Thân hình khủng bố kia đang phá hoại đần Mộc Diệp Ẩn Lí một cách tàn bạo...

Sakura chạy khắp nơi di tản dân, cũng như cứu họ.

Mọi người chạy tán loạn, dốc sức đem mạng rời xa con rếch đang đuổi theo họ.

Nàng lao tới, một đấm mạnh.

" SANARADA!" Uy lực khủng khiếp từ đôi bản tay nhỏ khiến con rếch nhân tạo kia vỡ vụn, nó ngã nghiêng đập vào ngôi nhà kế bên.

Nàng đáp xuống bên cô bé đang ngồi bệch dưới đất, bàn tay tỏa sáng ánh xanh lục bảo ấm áp truyền đến khiến vết trầy sướt nhỏ lành lặng.

Sakura nhìn lão bà bà" Người mang cháu bé nhanh chóng đến nơi an toàn trú ngụ, không chừng hiểm họa lại ập đến".

" Cảm ơn cháu" Bà ôm lấy cô gái nhỏ hớt hải rời đi không quên một câu đa tạ.

Nàng tiếp tục rời đi, chạy quanh khắp làng.

Những kẻ mang danh Lục Đạo Luân Hồi Pain đang khắp nơi tìm kiếm Naruto.

Sakuta lại không ngờ vừa dừng chân, trước mắt nàng chính là Thiên Đạo Pian.

Nagato?

Nàng lùi bước chậm rãi, kẻ kia hướng lưng về phía nàng liệu có phải là chưa cảm nhận thấy?

Sakura dường như muốn bỏ chạy không dám đối mặt trực diện, cũng vì nàng đã giết chết 1 thành viên của Akatsuki và lừa gạt họ.

" Xin chào kẻ phản bội" Hắn quay lưng lại, Rinnegan huyền thoại băng lạnh nhìn nàng. Tưởng chừng như muốn nhai sống thiếu nữ trước mắt.

Sakura miệng vẫn cười nhưng lòng lại nhói lên khi nghe ba chữ " Kẻ phản bội" kia... Kiếp trước hay đến bây giờ, phản bội vẫn là thứ mà nàng chán ghét đến kinh tởm nhất, nó luôn là một sự ám ảnh lạ kì thế mà hiện tại chính nàng lại mang danh này...

Nàng kẽ nuốt một ngụm nước bọt, đôi lông màu chau lại" Pain..."

" Ngươi có lẽ vẫn sống an nhàn sau khi dám gây chuyện động trời với Akatsuki ta?" Hắn từng bước chân chậm rãi tiến gần nàng

" Hôm nay chính ta sẽ trừng phạt kẻ tội đồ ngươi... Hãy cảm nhận lấy nỗi đau!" Thanh gậy đen xuất hiện bên dưới ống tay áo hắn.

Sakura nhìn hắn, lục bảo nghi hoặc' Nỗi đau? Ta đắm chiềm trong nó đến giờ nay vẫn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn ta đau đớn đến khi nào?'

Thanh gậy vương lên từ tay người đàn ông, hướng thẳng đến nàng Dã Anh. Không nhân nhượng lao đến.

Phập!

[Sakura] Haruno Sakura là ta_Quý PháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ